(Socmai - 17/07/11) Một trong những nguồn gốc chính của sự căng thẳng ở châu Á ngày nay là quần đảo Trường Sa ở biển Đông, Philippines, Việt Nam, Trung Quốc, và những nước khác có tranh chấp. Theo truyền thông Trung Quốc, hành động "không thân thiện" trong khu vực phát sinh từ các "tin đồn và suy đoán" được phóng đại trong giới truyền thông bắt nguồn một phần từ các nhà bình luận Philippines.
Nhưng thực tế không phải vậy, chiến đấu cơ Trung Quốc (TQ) đã xâm nhập không phận Phi Luật Tân vào tháng năm 2011, tàu tuần tra TQ đi vào vùng đảo Reed Bank, 85 dặm về phía tây đảo Palawan của Philippines hồi tháng Ba. Và nghiêm trọng nhất là vụ một người lính TQ, từ tàu khu trục tên lửa, bắn vào tàu đánh cá của Philippines tháng Hai gần đảo San hô Quirino ở Palawan.
Sẽ có xung đột vũ trang từ những vụ xâm nhập mà Phi Luật Tân và Việt Nam cùng trong một chuyến tuyến chống lại TQ ? Chiến tranh, tất nhiên, là không lợi ích. Tuy nhiên, rủi ro gây ra bởi những tranh chấp này đang phát triển, bởi vì mối quan hệ của Trung Quốc với Philippines và Việt Nam đang ở điểm thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Với những căng thẳng này, không có gì ngạc nhiên nếu vấn đề tranh chấp được yêu cầu bồi hường tại Diễn Đàn Khu vực ASEAN tổ chức trong tháng này và tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Bali sắp tới.
Tháng Sáu năm ngoái, trong khi tôi phát biểu nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Phi Luật Tân - Trung Quốc và kỷ niệm 10 năm "Ngày hửu nghị" trước sự hiện diện của hơn 5000 công dân Phi Luật Tân và quan chức TQ, thì báo chí TQ đồng loạt đăng tuyên bố chủ quyền của TQ trên toàn bộ quần Đảo Trường Sa.
Tất nhiên, chính phủ của hai nước công nhận sự cần thiết phải duy trì sự ổn định và hợp tác Đông Á là khu vực phát triển nhanh nhất thế giới. Điều này cũng đúng với chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhưng nó không phải là thể chế để giải quyết tranh chấp.
Bây giờ là lúc Mỹ phải hành động để giảm bớt căng thẳng. Những gì là cần thiết, trên tất cả, là một giao ước giữa các nhà lãnh đạo của khu vực Châu Á / Thái Bình Dương làm cho các cam kết giải quyết tranh chấp phải được ràng buộc trên tất cả các bên liên quan, lớn hay nhỏ. Chỉ có một cam kết chắc chắn mới có thể đảm bảo rằng các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến đầu tư phát triển nguồn lực ở Trường Sa.
Vào tháng Tư, năm nay tại Diễn Đàn Bác Ngao, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khẳng định: "Hòa bình và phát triển vẫn là chủ đề trọng tâm của thời đại. Thế giới cần hòa bình, các nước xứng đáng phát triển, và mọi người muốn hợp tác .... Trung Quốc sẽ luôn luôn là một người hàng xóm tốt, người bạn tốt, và đối tác tốt của các nước châu Á khác. "
Đó chỉ là phát biểu thôi, cái chúng ta cần là một cam kết thực tế - một cam kết để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình là cần thiết. Các chính phủ châu Á cũng phải bắt đầu tuân theo một ý tưởng chủ nghĩa khu vực mở, điều đó có nghĩa rằng các nước như Ấn Độ cần phải có một tiếng nói trong các vấn đề châu Á / Thái Bình Dương, và họ phải tôn trọng lợi ích của các nước ngoài khu vực Châu Á. Mỹ, ví dụ, nên được hoan nghênh tham gia hoặc tiếp tục tham gia trong gìn giữ hòa bình và hợp tác an ninh.
Nhưng làm thế nào để châu Á thực hiện một cam kết ở thời điểm này ? Vào năm 1994, khi chủ tịch nước Việt Nam tổ chức cuộc gặp các lãnh đạo ASEAN, tôi đã đề nghị các nhà lãnh đạo ASEAN rằng quần đảo Trường Sa phải được phi quân sự như là một bước đầu tiên hướng tới xây dựng lòng tin.
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và các cam kết quốc tế liên quan phải trở thành cơ sở cho các cuộc đối thoại hàng đầu các giao ước ràng buộc. Hợp tác thăm dò và phát triển các nguồn lực bên trong và bên dưới quần đảo này. Nói rộng ra, nhiệm vụ cấp bách đối với châu Á trong vòng 5-10 năm tới sẽ là xây dựmg khu vực "Hòa bình Mỹ-Á" (Pax Americana) đảm bảo ổn định khu vực trong nhiều thập kỷ, với một Hiệp định toàn diện hơn của khu vực châu Á-TBD được xây dựng trên tính toàn diện và chia sẻ gánh nặng . Nhưng một nền hòa bình khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ có độ bền chỉ khi nó được dựa trên một sự cân bằng lợi ích lẫn nhau chứ không phải là cán cân quyền lực.
Rõ ràng, khái niệm này hàm ý chia sẻ gánh nặng bởi tất cả các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương để đảm bảo sự hài hòa và an ninh của khu vực. Hiệp định Hòa bình Châu Á - TBD sẽ cần được xây dựng như hòa bình của châu Âu được xây dựng sau chiến tranh thế giới thứ II. Chủ trương hợp tác giữa các nước mạnh nhất và khối khu vực - Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga, và ASEAN 10. Tiếp tục tăng trưởng kinh tế va phát triển khu vực là yêu cầu của châu Á nhằm tránh những cuộc đối đầu quân sự, không may, bây giờ dường như đang được tiến hành.
Fidel V. Ramos là một cựu tổng thống của Philippines
In bài đăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có biết ? Bạn được nhận xét tự do trên bất kỳ bài đăng nào của Socmai. Thêm lựa chọn Tên/URL để tạo link hoặc sử dụng cập thẻ <a></a>.