Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Trường Sa - Vững vàng tuyến đầu Tổ Quốc



Phóng sự "Trường Sa - Vững vàng tuyến đầu Tổ Quốc" P1+2

Nhân Dân Online
Xem thêm »

Trung Quốc "mắc hàng loạt sai lầm nghiêm trọng”

28/7/12- TT - Chính sách Trung Quốc trên biển Đông đã khiến ngay cả những chuyên gia quốc tế từng ủng hộ TQ cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Trong đó có giáo sư Kishore Mahbubani - hiệu trưởng Trường Chính sách công Lý Quang Diệu tại Singapore.


Tàu cá Trung Quốc ở gần đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: Xinhua

Trong bài bình luận đăng trên trang Project Syndicate ngày 26-7, giáo sư Kishore Mahbubani - hiệu trưởng Trường Chính sách công Lý Quang Diệu tại Singapore - đã lên tiếng chỉ trích chính sách hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông và khẳng định chính quyền Trung Quốc đã “mắc phải hàng loạt sai lầm nghiêm trọng”.

“Sau 30 năm khôn khéo về địa chính trị, Trung Quốc xem chừng sắp đánh mất sự khôn ngoan đó ngay khi họ cần nó nhất” - giáo sư Mahbubani viết.

“Đường chín đoạn”: cái gông thít quanh cổ Bắc Kinh

Đề cập chính sách của Trung Quốc hiện nay, ông viết: “Nhưng tất cả những sai lầm đó so ra lại chẳng là gì với điều mà Trung Quốc đã làm đối với ASEAN vào tháng 7. Lần đầu tiên Hội nghị ngoại trưởng ASEAN (AMM) không đưa ra được một thông cáo chung... Cả thế giới, trong đó có phần lớn các nước ASEAN, đều cho rằng quan điểm của Campuchia xuất phát từ áp lực to lớn của Trung Quốc.
Chiến thắng của Trung Quốc thật ra rất yếu ớt. Bắc Kinh đã giành thắng lợi trong trận đánh thông cáo chung, nhưng có thể đã đánh mất 20 năm miệt mài gây dựng thiện chí... Trong quá khứ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tính toán rằng một ASEAN mạnh mẽ và thống nhất là vùng đệm quan trọng ngăn chặn bất kỳ chiến lược kiềm chế nào của Mỹ. Nhưng giờ đây, khi chia rẽ ASEAN, Trung Quốc đã cung cấp cho Mỹ cơ hội địa chính trị tốt nhất trong khu vực. Nếu Đặng Tiểu Bình còn sống, có lẽ ông ấy sẽ rất lo lắng”.

Giáo sư Mahbubani cũng chỉ trích dữ dội bản đồ đường chín đoạn của Trung Quốc: “Đường chín đoạn mà chính quyền Bắc Kinh vẽ ra trên biển Đông chỉ là một chiếc gông địa chính trị nặng nề thít quanh cổ Trung Quốc. Việc Trung Quốc gửi kèm bản đồ này trong công hàm phản ứng lại việc Việt Nam và Malaysia đệ đơn chung về giới hạn thềm lục địa trên biển Đông lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hiệp Quốc (LHQ) hồi tháng 5-2009 là ngu xuẩn và dại dột. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa bản đồ này vào một công hàm trình LHQ và nó đã khiến các thành viên ASEAN vô cùng lo ngại.

Đệ trình đường chín đoạn lên LHQ, Trung Quốc đã rơi vào tình thế chắc chắn thất bại, vì gặp rất nhiều khó khăn trong việc biện hộ cho tính pháp lý của bản đồ này theo luật pháp quốc tế. Bản đồ đường chín đoạn cũng gây ra nhiều vấn đề đối với chính quyền Trung Quốc ở trong nước. Bất cứ dấu hiệu nhượng bộ nào cũng sẽ dẫn tới nguy cơ chính trị. Nói cách khác, việc ném hòn đá vào biển Đông đã đẩy Trung Quốc vào cảnh tiến thoái lưỡng nan”.

Giáo sư Kishore Mahbubani (ảnh) là một nhà ngoại giao nổi tiếng, từng là đại sứ Singapore tại Liên Hiệp Quốc. Ông là tác giả nhiều cuốn sách, từng được tạp chí Foreign Policy bình chọn trong danh sách 100 nhà trí thức hàng đầu của thế giới. Theo ông, thế kỷ 21 là sự trỗi dậy của châu Á “sau 200 năm châu Á là người khách đứng bên lề lịch sử thế giới, buông giáp đầu hàng trước làn sóng tràn ngập của phương Tây về thương mại, tư tưởng và quyền lực”. Trong sự trỗi dậy “không thể ngăn cản” này, Trung Quốc là nước dẫn đầu.

Trung Quốc sẽ phải nhượng bộ

Giáo sư Mahbubani dự báo Trung Quốc sẽ buộc phải tìm cách nhượng bộ về bản đồ đường chín đoạn: “Trên thực tế, Bắc Kinh đã âm thầm làm như vậy. Đường chín đoạn bao trùm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Natuna của Indonesia, nhưng Chính phủ Trung Quốc đã trấn an Indonesia rằng nước này sẽ không đòi chủ quyền quần đảo Natuna hoặc vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia”.

Ông cho biết lời trấn an này đã làm dịu quan hệ Trung Quốc - Indonesia. “Vậy tại sao Trung Quốc không thể nhượng bộ tương tự với các nước ASEAN khác?”. Theo giáo sư Mahbubani, hai nhà cố lãnh đạo Trung Quốc là Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình có điểm chung là đều sẵn sàng nhượng bộ về chủ quyền để giải quyết tranh chấp biên giới. “Ông Mao và ông Đặng có thể làm vậy bởi họ là những nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Không một nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay đủ mạnh mẽ để đưa ra các nhượng bộ đơn phương khôn ngoan”.

Giáo sư Mahbubani dự báo chính sách của Trung Quốc sẽ không thay đổi cho đến khi giai đoạn chuyển giao quyền lực hoàn thành. “Nhưng nước Mỹ đang tỉnh giấc. Và cả thế giới cũng sẽ tỉnh giấc. Câu hỏi là Trung Quốc có còn khôn ngoan về địa chính trị như trước nữa không?”.

Nhật có thể đưa quân đến biển Hoa Đông để đối phó Trung Quốc

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Satoshi Morimoto ngày 27-7 tuyên bố nước này không loại trừ khả năng gửi lực lượng phòng vệ (SDF) tới quần đảo Senkaku tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông để bảo vệ các lợi ích quốc gia.

Phát biểu tại thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Morimoto khẳng định “việc bảo vệ các đảo này chủ yếu thuộc trách nhiệm của lực lượng tuần duyên và cảnh sát, tuy nhiên luật pháp quy định rằng lực lượng phòng vệ (tức quân đội Nhật Bản) có thể hành động” đáp trả thích đáng các vụ xâm phạm nước này.

Trước đó, theo AFP, Thủ tướng Yoshihiko Noda cũng tuyên bố trước quốc hội sẽ có các hành động cứng rắn đối với bất cứ “động thái phi pháp” nào của các nước láng giềng đối với lãnh thổ Nhật Bản.

Căng thẳng giữa hai nước gần đây tiếp tục leo thang sau hàng loạt sự cố, bao gồm việc hai tàu Trung Quốc hồi đầu tháng hai lần đi vào vùng biển tranh chấp giữa hai nước xung quanh quần đảo Senkaku.

Trung Quốc sẽ gây chiến?

Trên tạp chí Foreign Policy, giáo sư James Holmes thuộc Trường Chiến tranh hải quân (Mỹ) cảnh báo có khả năng Trung Quốc sẽ gây chiến trên biển Đông. Bởi chiến thuật “cây gậy nhỏ” (dùng lực lượng bán dân sự đàn áp tàu thuyền các nước trên biển Đông và khẳng định chủ quyền) tốn nhiều thời gian để Trung Quốc độc chiếm vùng biển quốc tế này. Áp lực từ phía dư luận trong nước sẽ buộc các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải làm một điều gì đó trong khi các nước Đông Nam Á chưa đủ lực quân sự để chống trả.

Trong khi đó, báo Nhật Yomiuri Shimbun đăng bài xã luận kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, không có những hành động đơn phương quá khích và yêu cầu nước này giảm căng thẳng bằng đàm phán. Yomiuri Shimbun khẳng định việc Trung Quốc đòi chủ quyền cả biển Đông và thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, điều quân đồn trú là nguyên nhân của mọi căng thẳng. Báo này cũng cảnh báo nguy cơ Trung Quốc có thể cũng gây hấn tương tự trên biển Hoa Đông.

Theo báo Daily Inquirer, nghị sĩ Philippines Rodolfo Biazon, chủ tịch Ủy ban quốc phòng hạ viện, mới đây đã đặt vấn đề mời LHQ đưa quân gìn giữ hòa bình đến biển Đông để ngăn chặn nguy cơ Trung Quốc gây chiến. Ông Biazon cho rằng quân gìn giữ hòa bình LHQ có thể ngăn chặn khả năng căng thẳng “tăng lên mức nguy hiểm” do các hành động của Trung Quốc và là hành động hợp lý bởi Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) được 152 nước ký.

Theo Tuổi Trẻ
Xem thêm »

Bộ mặt thật của những người lãnh đạo Trung Quốc

27/7/2012- "Bộ mặt thật của những người lãnh đạo Trung Quốc trong quá trình dài quan hệ “môi răng” giữa Trung Quốc và Việt Nam"
Nguyễn Trọng Vĩnh


Khách quan mà nói, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của Việt Nam, cùng với Liên Xô, Trung Quốc giúp ta khá nhiều, nhân dân ta rất biết ơn. Sau khi giải phóng miền Nam, Nhà nước ta đã cử một đoàn đại biểu cấp cao do Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp sang cám ơn lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc. Nhưng năm 1974, những người lãnh đạo Trung Quốc đã dùng lực lượng mạnh đánh quân đồn trú  Việt Nam Cộng Hòa cướp quần đảo Hoàng Sa của chúng ta, rồi tháng 2 – 1979, để tặng cho Mỹ một món quà  và cứu bọn tay sai Pôn Pốt, Trung Quốc đã huy động 60 vạn quân xâm lăng nước ta, giết hại đồng bào ta từ người già, trẻ nhỏ đến phụ nữ mang thai, chiếm đất đai của ta, tàn phá triệt để các tỉnh biên giới nước ta trước khi buộc phải rút lui. Tuyên bố “dạy cho Việt Nam một bài học” như vậy là Đặng Tiểu Bình đã tự xóa hết mọi tình nghĩa, nợ nần rồi còn gì nữa, mà gần đây báo chí Trung Quốc vẫn kể công, phê phán Việt Nam “Vong ân bội nghĩa”? Sau này để giảm tội ác xâm lược, họ gọi trẹo ra cuộc đánh phá ấy là cuộc “phản kích tự vệ”! Ai xâm lược họ mà họ phải đưa 60 vạn quân để “tự vệ”? Nhà cầm quyền Trung Quốc quả là có tài và thói quen đổi trắng thay đen, dùng từ ngữ xảo trá, bịp bợm không ai bằng!!!

Trước thái độ “kể công” đó của giới hữu trách Trung Quốc, tôi buộc phải viết bài này để vạch trần bộ mặt thật của những người lãnh đạo Trung Quốc.

I. Bành trướng, bá quyền ích kỷ nước lớn là tư tưởng xuyên suốt của những người lãnh đạo Trung Quốc

Tháng 9-1950, tại Hội nghị Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Mao Trạch Đông nói: “Chúng ta phải chinh phục trái đất, đó là mục tiêu của chúng ta”.

Trong cuộc hội đàm với đại biểu Đảng Lao động Việt Namở Vũ Hán năm 1963, ông Mao nói : “Tôi sẽ làm Chủ tịch 500 triệu bần nông đưa quân xuống Đông Nam châu Á”.

Trong cuộc họp BCH TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 8-1965, Chủ tịch Mao Trạch Đông khẳng định: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Á, bao gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapo… một vùng như Đông Nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản… xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy…”.

Trong cuộc họp giữa 4 đảng cộng sản Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Lào tại Quảng Đông tháng 4-1963, Thủ tướng Chu Ân Lai nói: “Nước chúng tôi lớn, nhưng không có đường ra, nên rất mong Đảng Lao động Việt Nam mở cho con đường xuống Đông Nam châu Á”.

II. Những phương án thu phục và khuất phục Việt Nam

1. Thu phục Việt Nam bằng tư tưởng Mao Trạch Đông

Muốn xuống Đông Nam Á, trước hết và tất yếu cần qua ViệtNam.

Ngay từ năm 1950, sau khi nước CHND Trung Hoa ra đời, những nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cử cố vấn Trung Quốc sang và viện trợ cho Việt Nam vũ khí, xe vận tải giúp Việt Nam đánh Pháp. Đoàn cố vấn còn có nhiệm vụ truyên truyền tư tưởng Mao Trạch Đông. Họ đã đề nghị cho dạy tư tưởng Mao Trạch Đông trong trường đảng ViệtNam, lãnh đạo ta đã chấp nhận. Lúc chúng ta tiến hành cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức theo kinh nghiệm các vị cố vấn giới thiệu cho ta, ta phạm sai lầm nghiêm trọng: đấu tố tràn lan, quy kết sai lầm làm nhiều cán bộ bị bắt, nhiều người chết oan. Khi phát hiện, Hồ Chủ tịch phải đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi đồng bào. Từ đó ta tỉnh ngộ không dạy tư tưởng Mao Trạch Đông và không làm theo kinh nghiệm Trung Quốc nữa.

Những người lãnh đạo thấy không chinh phục ViệtNambằng tư tưởng Mao Trạch Đông được, họ chuyển sang dùng phương án khác.

2. Mạnh tay giúp xây dựng kinh tế để Việt Nam hàm ơn và phụ thuộc Trung Quốc

Từ 1955 đến 1963, lãnh đạo Trung Quốc giúp Việt Nam rất nhiều nhà máy, nhiều công trình: nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá (Cao Xà Lá); nhà máy bóng đèn phích nước; nhà máy sứ Hải Dương; nhà máy hóa chất Việt Trì; nhà máy dệt Minh Phương; nhà máy sản xuất mỳ chính (bằng đậu xanh); khu gang thép Thái Nguyên; nhà máy phân đạm Hà Bắc; công trình thủy điện Thác Bà, cầu Việt Trì, v.v. Trung Quốc giúp ta hàng loạt nhà máy còn có mục đích là Việt Nam sẽ phải phụ thuộc về nguyên liệu, phụ tùng, linh kiện.

Đến khi Mỹ hất cẳng Pháp gây chiến ở Việt Nam thì phần lớn các nhà máy mà Trung Quốc giúp bị ném bom tàn phá và một số xí nghiệp hoạt động không có hiệu quả thành ra việc giúp xây dựng kinh tế không còn mấy ý nghĩa. Vả lại từ cuối cuộc kháng chiến chống Pháp, ta đã không đồng ý với lập trường của những người lãnh đạo Trung Quốc, họ thấy rằng “phương án kinh tế” cũng không thu phục được Việt Nam theo họ nên họ lại chuẩn bị phương án khác.

3. Hình thành 2 gọng kìm hòng uy hiếp và khuất phục Việt Nam

Ở phía Bắc, Trung Quốc mở những con đường từ nội địa ra sát biên giới các tỉnh ViệtNam, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiến quân.

Lãnh đạo Trung Quốc trang bị cho Pôn Pốt đủ mạnh để nắm nó làm gọng kìm phía Tây Nam ViệtNam. Được sự khuyến khích của lãnh đạo Trung Quốc, năm 1977, bọn Pôn Pốt xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới Nam bộ Việt Nam, đánh phá, giết hại đồng bào ta. Không đừng được, quân ta tiến vào tiêu diệt Pôn Pốt, cứu dân Kmer khỏi họa diệt chủng thì Đặng Tiểu Bình huy động 60 vạn quân đánh ta, vừa để cứu tay sai Pôn Pốt vừa để làm lễ vật “làm ăn” với Mỹ, vừa để nói lên rằng giữa Trung Quốc và Việt Nam không còn chung ý thức hệ, không còn là “đồng chí”.

Việt Nam vẫn không khuất phục.

III. Giúp Việt Nam chống Pháp đồng thời hạn chế thắng lợi của Việt Nam làm Việt Nam  suy yếu phải phụ thuộc Trung Quốc

Giúp ViệtNamkháng chiến chống Pháp, Trung Quốc cũng có động cơ vì lợi ích của họ. Nếu Việt Nam thắng, Trung Quốc sẽ có một khu đệm an toàn ở phía Nam giống như Triều Tiên ở phía Bắc. Không giúp chẳng may mà Việt Nam không đứng vững, Pháp thắng thì ở mặt Nam Trung Quốc sẽ là đế quốc Pháp, mà Pháp là một nước tham gia “liên quân 8 nước” đánh triều đình nhà Thanh (TQ), buộc nhà Thanh phải nhượng cho các nước phương Tây những “tô giới” ở Thượng Hải và những điều kiện thiệt thòi khác.

Sau chiến thắng vang dội Điện Biên Phủ của Việt Nam tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất tưởng như “bất khả xâm phạm” của quân Pháp, Chính phủ và giới quân sự Pháp cực kỳ dao động. Lo ngại Quân đội nhân dân Việt Nam có thể thừa thắng tổng tấn công đồng bằng Bắc Bộ, ngày 18-5-1954, Thủ tướng Pháp Lanien (Joseph Laniel) đã cứ Tướng Êli (Paul Ély) sang Đông Dương truyền đạt chỉ thị cho Tướng Nava (Eugène Navarre), Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp: “Lúc này phải lấy mục tiêu chính, trên tất cả các cái khác là cứu đội quân viễn chinh”.

Trong tình hình đó, nếu lãnh đạo Trung Quốc thực tâm giúp ViệtNamthì rất có thể đã buộc Pháp phải rút toàn bộ quân Pháp khỏi Đông Dương.

Nhưng, ngược lại, những người lãnh đạo Trung Quốc đã phản bội nhân dân ViệtNam, đàm phán với Pháp trên lưng ViệtNam. Ngay từ ngày 24-8-1953, Thủ tướng Chu Ân Lai đã tuyên bố: “đình chiến ở Triều Tiên có thể dùng làm mẫu mực cho những xung đột khác” (ý nói đến cuộc chiến tranh Đông Dương, chỉ “đình chiến” thôi và hai miền song song tồn tại).

Từ ngày 8 tháng 5 đến 23 tháng 6-1954, Trưởng đoàn Pháp trong khi tránh tiếp xúc với Việt Nam đã đàm phán trực tiếp với Trưởng đoàn Trung Quốc 4 lần, đi tới thỏa thuận về những nét cơ bản về một hiệp định ngừng bắn ở Đông Dương.

Ngày 17-6-1954, Thủ tướng Chu Ân Lai gặp Trưởng đoàn đại biểu  Pháp Biđô (Georges Bidault)  đưa ra những nhân nhượng chính trị  có tính chất cơ bản…

Ngày 23-6-1954, Thủ tướng Chu Ân Lai gặp Măngđet PhơRăngxơ (Mandès-France), Thủ tướng mới của Pháp đã đưa ra những nhượng bộ mới: “chia cắt Việt Nam, 2 miền Việt Nam cùng tồn tại hòa bình…”.

Một ngày sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký, ngày 22-7-1954, trong khi ăn cơm với Ngô Đình Luyện, em ruột Ngô Đình Diệm, Chu Ân Lại đã gợi ý “đặt công sứ quán của Sài Gòn ở Bắc Kinh”. Ngô Đình Diệm không đồng ý. Nhưng đây là bằng chứng lãnh đạo Trung Quốc công nhận chính quyền Ngô Đình Diệm và âm mưu chia cắt lâu dài ViệtNam.

Trong Hội nghị Giơ-ne-vơ, Việt Nam đòi định giới tuyến quân sự tạm thời là vĩ tuyến 13, tổ chức Tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng để thống nhất nước nhà. Lúc đầu đoàn đại biểu Trung Quốc đề ra vĩ tuyến 16 làm giới tuyến 2 miền Việt Nam. Sau đó lại nói: “Vĩ tuyến 16 khó có thể thỏa thuận”, ép Việt Nam nhân nhượng: “Có những điều kiện không công bằng và hợp lý để Chính phủ Pháp có thể chấp nhận được… không nên làm phức tạp, lôi thôi… kéo dài đàm phán để cho Mỹ phá hoại”.

Trong tình thế Mỹ, Pháp Trung Quốc chung một lập trường, Trung Quốc ép buộc Việt Nam phải chấp nhận giải pháp: “Các nước tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, nhân dân Lào và nhân dân Campuchia, ngừng bắn trên toàn chiến trường Đông Dương, Pháp rút quân, vĩ tuyến 17 là vĩ tuyến quân sự tạm thời, chia Việt Nam làm 2 miền, tiến tới tổng tuyển cứ tự do trong cả nước sau 2 năm để thống nhất đất nước”.

Để ngăn cản ta tiếp tục chiến đấu, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, tháng 7-1955, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình dọa: “dùng lực lượng vũ trang để thống nhất đất nước sẽ có 2 khả năng: một là thắng, và một khả năng nữa là mất cả miền Bắc”. Ngày 11-5-1956, ông Mao Trạch Đông nói với những đồng chí lãnh đạo ta: “tình trạng nước Việt Nam bị chia cắt không thể giải quyết được trong một thời gian ngắn mà cần phải trường kỳ… nếu 10 chưa được thì phải 100 năm”. Tháng 7-1957, Mao Trạch Đông lại nói: “Vấn đề là phải giữ biên giới hiện có, phải giữ vĩ tuyến 17… thời gian có lẽ dài đấy. Tôi mong thời gian dài thì sẽ tốt”. Những người lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh với Việt Nam là: “chỉ có thể dùng phương châm thích hợp là trường kỳ mai phục, tích trữ lực lượng, chờ đợi thời cơ”.

Rõ ràng là những người lãnh đạo Trung Quốc không muốn cho ViệtNamthống nhất để mạnh lên, hãm ViệtNamtrong tình trạng yếu kém để dễ khống chế. Một nửa ViệtNamlà khu đệm an toàn phíaNamcho Trung Quốc yên ổn làm ăn là được.

IV. Nhân dân Việt Nam quyết tâm chống Mỹ để thống nhất Tổ quốc, Trung Quốc giúp Việt Nam và dùng Việt Nam làm con bài để làm ăn với Mỹ

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, chính quyền Ngô Đình Diệm do Mỹ dựng lên ra sức phá hoại Hiệp định, tìm mọi cách khước từ tổng tuyển cử trên cả nước, tổ chức tố Cộng, bắt bớ giết hại những người cộng sản, nhưng giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn ngăn cản nhân dân Việt Nam đẩy mạnh vũ trang. Tháng 5-1960, hội đàm với phía Việt Namhọ nói như sau: “Không nên nói đấu tranh chính trị hay đấu tranh vũ trang là chính… không phải là cướp chính quyền ngay mà cuộc đấu tranh vẫn là trường kỳ, dù Diệm có đổ cũng không thể thống nhất được…”. Mặc họ cản, bức xúc quá, nhân dân miền Nam vẫn đồng khởi, phát triển chiến tranh du kích, miền Bắc chi viện đồng bào ruột thịt của mình, không ai cản được.

Khi Mỹ đưa quân vào miềnNam, ném bom miền Bắc, lãnh đạo Trung Quốc buộc phải giúp ViệtNamđánh Mỹ.

Vì sao Trung Quốc giúp ViệtNamđánh Mỹ? Có 3 lý do:

Một là: đề phòng phải gặp lại tình hình năm 1950, khi quân Bắc Triều bị quân Mỹ – Hàn dồn sát đến sông Áp Lục, bom đã rơi vào đất Trung Quốc, Trung Quốc đã phải đem 50 vạn quân “kháng Mỹ viện Triều”, tổn thất nặng nề mới lập lại được vĩ tuyến 38 phân chia 2 miền Nam Bắc Triều Tiên…

Chính vì thế mà tháng 1-1965, qua nhà báo Mỹ Ét-ga-xnâu (Edgar Snow), Mao Trạch Đông nhắn Washington: “Quân đội Trung Quốc sẽ không vượt biên giới của mình để đánh nhau” và trong cuộc đàm phán Trung Mỹ cấp Đại sứ tại Vac-sa-va , phía Trung Quốc làm cho Mỹ hiểu rõ câu nói của Mao Trạch Đông: “Người không đụng đến ta thì ta không đụng đến người”. Nghĩa là mặc Mỹ đánh nhau ở miền Nam ViệtNam, Trung Quốc không muốn lại đánh nhau với Mỹ.

Hai là: Lãnh đạo Trung Quốc bấy giờ đương muốn giương cao ngọn cờ lãnh đạo phong trào cộng sản thế giới mà không giúp Việt Nam là nước đã thắng trận Điện Biên Phủ lẫy lừng, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa trên thế giới, thì sẽ mất uy tín.

Ba là: cạnh tranh với Liên Xô trong việc tranh thủ ViệtNam. Trong khi Liên xô giúp Việt Nam xe tăng, máy bay tên lửa, v.v. mà Trung Quốc không giúp thì sợ Việt Nam ngả theo Liên Xô.

Năm 1963, Tổng bí thư Đặng Tiểu Bình thông báo với lãnh đạo Việt Nam ý kiến của lãnh đạo Trung Quốc “sẽ viện trợ cho Việt Nam 1 tỷ nhân dân tệ nếu Việt Nam khước từ mọi viện trợ của Liên xô”.

Sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 của chúng ta vào gần khắp các thành phố ở miền Nam, cả vào Sứ quán Mỹ, Bộ tổng tham mưu chính quyền miền Nam và Mỹ đều dao động, lộ rõ ý muốn chấm dứt ném bom để ngồi vào đàm phán. Chúng ta chủ trương “vừa đánh vừa đàm” để kéo Mỹ xuống thang, thì lãnh đạo Trung Quốc ngăn cản, họ cho rằng: “Lúc này Việt Nam chấp nhận đàm phán chưa phải là thời cơ và trên tư thế cao, đã nhân nhượng một cách vội vã”.

Ngày 9-10-1968, lãnh đạo Trung Quốc gặp Thứ trưởng Ngoại thương Việt Nam ở Bắc Kinh yêu cầu báo cáo với lãnh đạo Việt Nam rằng: “sự thỏa hiệp của Việt Nam với Mỹ là một thất bại lớn… nên để cho Mỹ bắn phá trở lại khắp miền Bắc, để Mỹ phân tán mục tiêu oanh tạc, chia sẻ bớt khó khăn cho miền Nam”. Viên tướng M. Taylo (Maxwell Taylor) gọi là “quyết tâm của những người lãnh đạo Trung Quốc đánh Mỹ đến người ViệtNam cuối cùng”.

Trong mấy năm liền cho đến 1972, lãnh đạo Trung Quốc đề nghị giúp vận chuyển hàng phục vụ chiến trường từ miền Bắc đến miền Nam Việt Nam, Lào, Campuchia trên con đường mòn Hồ Chí Minh, hứa cung cấp đủ xe, người lái và khoảng 20 vạn quân để bảo đảm công việc này. Ý đồ thâm hiểm của họ là nắm mạch máu chiến tranh của 3 nước Đông Dương để điều khiển cuộc chiến tùy ý họ, để buôn bán với Mỹ và chuẩn bị bàn đạp xuống Đông Nam Á. Tất nhiên lãnh đạo Việt Nam không thể chấp nhận.

Năm 1969, Nichxơn lên làm Tổng thống Mỹ, ông ta cảm thấy bế tắc trong cuộc chiến tranh, muốn rút quân Mỹ ra khỏi miền Nam ViệtNammà vẫn giữ được chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Ông ta nghĩ đến con bài Bắc Kinh; Trung Quốc cũng nhìn thấy thế yếu của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam nên thời kỳ 1969-1973, Trung Quốc và Mỹ tăng cường tiếp xúc bắt tay công khai với nhau, không chỉ bàn bạc các vấn đề tay đôi, mà cả các vấn đề thuộc chủ quyền của Việt Nam và các nước Đông Dương.

Tháng 7 và tháng 10 năm 1971, Kitxingiơ (H. Kissinger) đặc phái viên của Nichxơn sang Bắc Kinh và ít lâu sau Nichxơn đích thân sang thăm Trung Quốc. Họ thỏa thuận với nhau các vấn đề trên lưng nhân dân ViệtNam.

Ngày 1-3-1972, Kitxingiơ nói với các nhà báo rằng: “Từ nay Tổng thống và tôi chỉ còn việc nhìn về Mascơva mà nghiền nát ViệtNam”.

Khi Trung Quốc thông báo cho ta: trong chuyến thăm Bắc Kinh của Nichxơn hai bên sẽ bàn cả vấn đề Việt Nam, lãnh đạo của chúng ta thẳng thắn nói: “Việt Nam là của chúng tôi, các đồng chí không được bàn với Mỹ về vấn đề Việt Nam, các đồng chí đã nhận sai lầm năm 1954, bây giờ không nên sai lầm một lần nữa”.

Cuối cùng bất chấp chiến dịch B52 ác liệt, bất chấp mọi mưu ma chước quỷ của những người lãnh đạo Bắc Kinh, ViệtNamanh dũng kiên cường, độc lập tự chủ vẫn thực hiện được lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “ đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, thống nhất Tổ quốc.

Sau khi bình thường hóa quan hệ trở lại năm 1990, những người Trung Quốc giương chiêu bài đạo đức giả, lừa phỉnh “16 chữ và 4 tốt” nhưng rất hung hăng leo thang gây hấn ở biển Đông, cắt cáp 2 tàu khảo sát của chúng ta, liên tiếp bắn giết ngư dân ta, bắt tàu cá của ta để đòi tiền chuộc, luôn to mồm tuyên bố một cách vô lý chủ quyền gần hết biển Đông và các quần đảo của Việt Nam và các nước Đông Nam Á, nhiều lần dọa đánh Việt Nam và Philippines… những việc này đang làm nóng dư luận quốc tế và sục sôi tâm huyết của toàn dân Việt Nam trong thời gian gần đây thì mọi người đều đã biết rõ.

Chú thích:

Một số trích dẫn lời lãnh đạo Trung Quốc là từ các nguồn sau:

(1) Từ những sách báo của nhà báo thân Trung Quốc Edgar Snow.

(2) Từ hồi ký của Kitsinger , cựu ngoại trưởng Mỹ.

(3) Từ những cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Trung Quốc và lãnh đạo Việt Nam.

 

N.T.V.

Tác giả trực tiếp gửi cho BVN

 

Theo BVN
Xem thêm »

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Khả năng Nga thành lập căn cứ hải quân ở Việt Nam

27/7/12- Nga đang đàm phán để thiết lập căn cứ hải quân ở hai nước cựu đồng minh chiến tranh lạnh, Cuba và Việt Nam, khi Tổng thống Vladimir Putin cam kết cải tổ quân sự lớn nhất của đất nước kể từ thời kỳ Xô viết.

"Chúng tôi đang làm việc để thành lập căn cứ hải quân bên ngoài nước Nga", Phó Đô đốc Viktor Chirkov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti, được hải quân Nga xác nhận. "Chúng tôi mong muốn thiết lập căn cứ tiếp tế ở Cuba, Seychelles và Việt Nam."


Quan sát viên Đài tiếng nói nước Nga đã đề nghị Chủ tịch Việt Nam cho ý kiến về tình hình với cảng Cam Ranh, nơi trong thập niên từng bố trí cơ sở hỗ trợ kỹ thuật cho các hạm tàu Liên Xô, và sau đó là tàu Nga. Thời gian gần đây, trong phương tiện truyền thông của các quốc gia khác nhau xuất hiện nhiều đề xuất giả định đa dạng về hải cảng này. Đại diện Đài "Tiếng nói nước Nga" cũng nêu câu hỏi và nhận được ý kiến giải đáp của Chủ tịch Việt Nam về tương lai cảng Cam Ranh.


Vài giờ sau cuộc phỏng vấn này, Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Hải quân LB Nga, Phó Đô đốc Viktor Chirkov thông báo rằng Nga đang xem xét khả năng tổ chức căn cứ tàu chiến ở ba nước, trong đó có Việt Nam. "Chúng tôi đang tiếp tục công việc về đảm bảo căn cứ hậu cần hải quân bên ngoài Liên bang Nga. Trong phạm vi công tác này, ở cấp quốc tế, đang hoạch định vấn đề thành lập trạm đảm bảo hậu cần-kỹ thuật trên lãnh thổ Cuba, quần đảo Seychelles và Việt Nam”, - vị chỉ huy Hải quân Nga cho biết.

Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang nói, "Việt Nam sẵn sàng cung cấp cho Nga cơ hội để lập cơ sở hậu cần tại cảng Cam Ranh".

Tuy nhiên, một bản tin của Baltinfo.ru cho hay, "Phó Đô đốc Hải quân Nga Viktor Chirkov quyết định tiếp tục phát triển tàu ngầm "Harmony". Điều này đã được thông báo trên RIA News.
...

Tiếp tục sản xuất vũ khí cho các tàu ngầm hải quân để triển khai ở Cuba, Seychelles và Việt Nam. Vấn đề này đang được đàm phán."


Kế hoạch mở rộng quân sự ra nước ngoài của Nga tiếp tục gây căng thẳng trong quan hệ với Mỹ tại thời điểm hai đối thủ siêu cường trước đây đang có bất hòa trong các kế hoạch lá chắn tên lửa Mỹ và chiến tranh ở Syria. Chính phủ của ông Putin có kế hoạch dành 23 nghìn tỉ rúp ($ 712 tỷ đô la Mỹ) để chi tiêu quốc phòng trong thập kỷ này, bao gồm 4,4 nghìn tỉ rúp trong năm tới, tăng 19%.

"Có rất nhiều căng thẳng giữa Washington và Moscow hiện nay về vấn đề Syria đang tạo ra rất nhiều cảm giác xấu trong mối quan hệ giữa hai nước", ông Pavel Felgenhauer, một nhà phân tích quốc phòng độc lập tại Moscow nói, "Điều này sẽ được một số người ở Mỹ cho là gấu Nga gầm gừ trong hang ổ của nó".

Nga có nguy cơ mất đi cơ sở quân sự duy nhất ở nước ngoài từ thời Liên Xô cũ, một cơ sở tiếp tế hải quân tại cảng Tartus ở Syria khi tổng thống Bashar al-Assad đang chiến đấu cho sự sống còn với một cuộc nổi dậy 17 tháng.

"Lằn ranh đỏ"

Tướng Norton Schwartz của Không quân Mỹ, trong năm 2008, đã cảnh báo Nga không được vượt qua một "Lằn ranh đỏ" bằng cách triển khai các máy bay ném bom tại Cuba, nơi mà việc triển khai các tên lửa của Liên Xô đã đưa Moscow và Washington tới xung đột hạt nhân vào năm 1962.

Tướng Schwartz nhận xét sau khi tờ báo Izvestia cho biết Nga có kế hoạch để xây dựng một cơ sở tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến lược ở đảo quốc Xã hội chủ nghĩa để trả đũa kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu của Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga, sau đó, đã bác bỏ báo cáo trên.

Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang cho biết nước ông đã sẵn sàng cho phép Nga thiết lập một cơ sở dịch vụ trong Vịnh Ramh, một căn cứ hải quân Xô Viết cũ, mặc dù Việt Nam không cho bất cứ quốc gia nào thuê lãnh thổ của mình, trong một cuộc phỏng vấn được phát bởi Đài Tiếng nói nước Nga. Chủ tịch Sang đã tổ chức các cuộc hội đàm với Thủ tướng Dmitry Medvedev tại Moscow ngày hôm qua và dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thành phố nghỉ mát Sochi hôm nay. Lãnh đạo Cuba Raul Castro đã hội đàm với Thủ tướng Putin tại Moscow hồi đầu tháng này. Các cuộc gọi (của phóng viên) đến Đại sứ quán Cuba tại Moscow đã không được trả lời. (*)

'Tin Mừng'

Nga không có nguồn lực hải quân cho một sự hiện diện thường trực bên ngoài lãnh hải của họ, với chỉ có khoảng 30 tàu chiến lớn tách ra từ năm đội tàu, do đó, khả năng mở căn cứ tiếp tế không có nghĩa là một mở rộng quyền lực hàng hải Nga, Felgenhauer nói.

"Nhưng đây là tin tốt cho hải quân Mỹ", đang tìm kiếm thêm kinh phí, Felgenhauer nói. "Họ có thể cảnh báo lên Quốc hội rằng Nga đang cố gắng để có được một sự hiện diện trên khắp thế giới."

Mỹ có kế hoạch để tăng sức mạnh hải quân ở Thái Bình Dương khi Lầu Năm Góc tái cân bằng lực lượng của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta cho biết trong tháng Sáu. Phó đo đốc Chirkov cho biết hôm qua rằng Nga có thể có thêm 10-15 tàu hải quân trong năm nay, bao gồm tàu ​​khu trục và tàu ngầm hạt nhân, theo RIA Novosti.

Theo thỏa thuận chấm dứt cuộc khủng hoảng Cuba năm 1962, Liên Xô rút tên lửa của mình và cam kết không đặt tên lửa tấn công trên đảo quốc Xã hội chủ nghĩa, nằm cách Vịnh Mexico 145 km (90 dặm) về phía nam Florida.

Hợp tác quân sự Nga - Cuba đã kết thúc vào năm 2002 sau khi Nga đóng cửa căn cứ radar tại Lourdes, trung tâm thu thập thông tin tình báo duy nhất của Nga tại Tây bán cầu, đã được hoạt động từ những năm 1960.

Nguồn: Bloomberg, Tiếng nói nước Nga, Baltinfo.ru

Đài tiếng nói nước Nga gọi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là "Tổng thống"

Trong bài Việt Nam sẵn sàng cung cấp cho Nga cảng Cam Ranh để tạo ra căn cứ hậu cần, Đài tiếng nói nước Nga gọi Chủ tịch nước Việt Nam là "Tổng thống":

"Việt Nam sẵn sàng cung cấp cho Nga cơ hội để tạo ra cơ sở hậu cần tại cảng Cam Ranh. Tuy nhiên, Việt Nam không có ý định chuyển lãnh thổ của mình cho các căn cứ quân sự nước ngoài. Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh "Tiếng nói nước Nga", Tổng thống của Việt Nam Trương Tấn Sang. Đối với Nga, Việt Nam có sự hợp tác lâu dài và quan hệ đối tác chiến lược. Quan hệ đối tác này sẽ phát triển trong tương lai, ông nói. Ông nhấn mạnh rằng Việt Nam sẽ ưu tiên Nga ở Cam Ranh, bao gồm cả sự phát triển của hợp tác quân sự. Tuy nhiên, ông nhắc lại: Kamran là cảng Việt Nam. Trước đây, Hải quân Liên Xô (Liên bang Nga) có cơ sở tại Việt Nam (Cam Ranh) và Syria (Tartous). Bây giờ chỉ có cơ sở tại Tartus. Hôm thứ Sáu, trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti của Nga Tư lệnh Hải quân, Phó Đô đốc Viktor Chirkov nói rằng Nga đang xem xét vấn đề thành lập các điểm dịch vụ hậu cần tại Cuba, Seychelles và Việt".

Không biết là vô tình hay cố ý?
Xem thêm »

Việt Nam sắp có kiểm ngư trên biển

27/7/12- Dự kiến tháng 9 tới, kiểm ngư Việt Nam sẽ được thành lập và là lực lượng chủ công trong việc tuần tra trên biển, xử lý các phương tiện vi phạm pháp luật của Việt Nam.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) Phạm Anh Tuấn cho biết, các bộ, ngành đã “chốt” lại những quy định cụ thể trong dự thảo nghị định như chức năng, quyền hạn, trách nhiệm bộ máy của lực lượng kiểm ngư.


“Đặc biệt, nghị định quy định về trách nhiệm, quyền hạn của lực lượng kiểm ngư trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, xử lý tàu cá vi phạm hay các loại tàu khác của nước ngoài vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, lãnh hải Việt Nam và là lực lượng chính thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, việc xử lý cụ thể sẽ căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành khác” - ông Tuấn nêu rõ.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định: “Khi nghị định được ban hành, lực lượng kiểm ngư sẽ được thành lập và có thể ra mắt trong tháng 9 năm nay”.

Cũng về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, ông Trần Đình Nhã, cho biết sau khi được thành lập, kiểm ngư sẽ là lực lương chủ công trong việc tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa xử lý tàu cá, phương tiện khác vi phạm các quy định pháp luật của Việt Nam và bảo vệ môi trường biển… Đây cũng là hoạt động phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ông Trần Đình Nhã cho biết do trách nhiệm quan trọng của kiểm ngư nên lực lượng này sẽ được trang bị tàu thuyền lớn, tốc độ cao cùng trang thiết bị hiện đại để đáp ứng việc thực thi công vụ nhiều ngày trên biển.

Hiện Bộ NN-PTNT đã trình phương án xây dựng 28 chi cục kiểm ngư tại 28 tỉnh, thành ven biển; các tỉnh khác sẽ có phòng kiểm ngư để tuần tra, kiểm soát trên các hồ.

Theo đề xuất của Bộ NN-PTNT, mỗi cơ quan kiểm ngư vùng sẽ có 1 tàu kiểm ngư hiện đại, công suất từ 2.000 CV trở lên, có thể hoạt động trong môi trường sóng gió cấp 8 - 9 và hoạt động dài ngày trên biển. Các tàu sẽ có trang thiết bị hiện đại như hệ thống vô tuyến MF/HF, định vị vệ tinh GPS và liên lạc qua vệ tinh Immarsat, các trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn người và tàu cá trên biển, thiết bị kiểm tra chuyên dụng, quay phim, chụp ảnh bằng tia hồng ngoại...

Zing News
Xem thêm »

Trung Quốc bổ nhiệm Tư lệnh Tam Sa


27/7/12- (BBC)Trong động thái tiếp tục leo thang, Trung Quốc bổ nhiệm hai chức vụ Tư lệnh và Chính ủy Khu cảnh bị của 'thành phố Tam Sa' mới thành lập.

Việc bổ nhiệm được Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân loan báo chính thức hôm thứ Năm 26/7 tại Bắc Kinh.

Theo đó, Tư lệnh khu cảnh bị là Đại tá Thái Hỷ Hồng còn Chính ủy là Đại tá Liêu Triều Nghị.
Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực tức thì.

Ngày 22/7, Quân ủy Trung ương Trung Quốc mới chấp thuận thành lập lực lượng đồn trú ở Tam Sa và giao cho Quân khu Quảng Châu ‘thành lập một bộ chỉ huy lực lượng’.

Thông tin này đã gây phản ứng gay gắt từ các nước láng giềng, đặc biệt là Philippines và Việt Nam, vốn đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại.

Đáp lại phản đối từ các nước trên, Người phát ngôn Dương Vũ Quân nói: "Trung Quốc thành lập cơ quan tương ứng trên lãnh thổ của mình không liên quan gì với các nước khác".

Ông Dương cho biết thêm rằng phạm vi chức trách của khu cảnh bị Trung Quốc "thông thường nhất trí với địa giới hành chính".

'Thành phố Tam Sa' mới thành lập là thành phố cực nam của Trung Quốc, thuộc tỉnh Hải Nam, có diện tích lớn nhất trong các thành phố trên toàn quốc và bao gồm cả ba quần đảo: Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa.

Đảo nhỏ

Trung Quốc cho ra mắt Tam Sa trong buổi lễ được tuyên truyền rầm rộ trên đải Phú Lâm, được cho là thủ phủ của thành phố nhân tạo này, hôm 24/7.

Tam Sa được cho là chỉ có chừng 1.000 người, và đảo Phú Lâm là đảo nhỏ nằm trong quần đảo Hoàng Sa, có đường băng dành cho phi cơ nhưng nước ngọt phải chở bằng đường biển từ Hải Nam ra.

Việt Nam và Philippines đã tuyên bố việc thành lập Tam Sa và đặt quân đồn trú là vi phạm chủ quyền của hai nước này cũng như trái với luật pháp quốc tế.

Báo tiếng Anh China Daily dẫn lời ông Dương Vũ Quân nói binh lính đóng ở Tam Sa sẽ chịu trách nhiệm về cả quốc phòng lẫn cứu hộ cứu nạn. Ông không nói rõ hoạt động tác chiến có được triển khai ở đây hay không và như thế nào.

Hôm thứ Năm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland khẳng định rằng Hoa Kỳ quan ngại về các hành động đơn phương của Trung Quốc và nhấn mạnh cần có "ngoại giao tập thể" để giải quyết các tranh chấp chủ quyền.

Đối diện các chỉ trích, dường như Trung Quốc vẫn kiên định không thay đổi lập trường.

Cũng tờ China Daily dẫn lời ông Trương Triết Hâm, chuyên gia nghiên cứu Hoa Kỳ thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, nói: "Trung Quốc sẽ tiếp tục củng cố kiểm soát chính trị và quân sự đối với Tam Sa vì đã có bài học từ các tranh chấp hàng hải trong quá khứ".

Truyền thông Việt Nam những ngày này, dường như có sự ủng hộ của chính quyền, đăng nhiều bài chỉ trích chính sách hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông.

Các diễn đàn mạng cũng tràn ngập thông tin đả kích Trung Quốc.

Chống Việt Nam

Ngược lại, các báo chính thống của Trung Quốc cũng bắt đầu đăng tải ý kiến chống lại Việt Nam. Trang web của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, trong một cử chỉ ít thấy, mở diễn đàn ở cuối bản tin về bổ nhiệm lãnh đạo quân sự Tam Sa để người đọc gửi bình luận.

Tất cả các bình luận đăng trên trang này đều mang nội dung chỉ trích Việt Nam.

Một độc giả được nói tên Đỗ Thị Nhung viết: "Tôi buồn quá, hai nước Trung Việt vừa là đồng chí vừa là anh em, tôi hi vọng mọi thứ sẽ được giải quyết qua đàm phán".

Độc giả đề tên Vinhat viết: "Việc thành lập thành phố Tam Sa là cần thiết để bảo vệ an ninh hàng hải, tài nguyên biển, chủ quyền của Trung Quốc".

"Việt Nam tranh chấp với Trung Quốc là không đúng. Công Hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký 1958 công nhận đảo biển Tây Sa, Nam Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc một cách rõ ràng công khai minh bạch. Việt Nam đang phá hoại truyền thống hữu nghị của nhân dân, đảng và chính phủ 2 nước, đi ngược lại với nguyện vọng lợi ích chung của 2 dân tộc Việt Trung."

Còn độc giả được nói tên là Nguyễn Anh Tuấn thì viết: "Biển Đông (Nam Hải) và các quần đảo xung quanh, từ xưa đến nay là thuộc về Trung Quốc, từ thập niên 70,80 thế kỷ XX, Việt Nam đã chiếm được rất nhiều, vì vậy Việt Nam không có lý do gì để phản đối Trung Quốc Thành lập TP. Tam Sa. Trong thời kỳ chống Pháp và Mỹ, Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều, người Việt Nam không nên ăn cháo đái bát".

BBC
Xem thêm »

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Shell, Cnooc thăm dò dầu khí trong vùng biển tranh chấp với VN

26/7/12- BẮC KINH - Tập đoàn Hoàng gia Hà Lan Shell PLC, trở lại thăm dò dầu ngoài khơi Trung Quốc, đã ký ba thỏa thuận với China National Offshore Oil Corp (CNOOC) hôm thứ tư 25/7/2012 để thăm dò dầu khí ở Trung Quốc và Tây Phi.

Các giao dịch thăm dò ngoài khơi theo sau hợp đồng trọn gói được Cnooc liệt kê để mua dầu và khí đốt của Nexen Inc (Canada) trị giá 15,1 tỷ đô la Mỹ để hợp tác về kỹ thuật chuyên môn và đảm bảo an ninh năng lượng của Trung Quốc.

Shell đã ký 2 hợp đồng phân chia sản phẩm với Cnooc để thăm dò 2 lô dầu khí bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc trong bể dầu Yinggehai, đánh dấu sự trở lại bờ biển Trung Quốc của Shell sau gần 10 năm vắng mặt, phát ngôn viên của Shell, Bà Li Lusha cho biết.

Các lô dầu khí, 62/02 và 62/17, nằm giữa Việt Nam và đảo Hải Nam ở Biển Đông đang có tranh chấp chủ quyền. Tuy nhiên, Bà Li nói, các lô nằm phía bên Trung Quốc của ranh giới hàng hải (giữa Việt Nam và Trung Quốc) và không ở trong vùng biển tranh chấp.


Vị trí bể dầu khí Yinggehai

Cnooc đã cố gắng để cải thiện khả năng và công nghệ thăm dò nước sâu bằng cách mời các đối tác nước ngoài cùng phát triển các lô nước sâu ở Biển Đông. Trong tháng sáu, chín lô dầu khí nước ngoài được Cnooc mời các công ty nước ngoài khai thác. Tuy nhiên, Các nhà phân tích cho rằng các đối tác nước ngoài sẽ không tham gia bởi vì các lô dầu nằm tại Việt Nam.

CNOOC cũng đã cố gắng để phát triển khả năng thăm dò nước sâu của riêng mình. Vào tháng Năm, công ty bắt đầu hoạt động giàn khoan nước sâu có khả năng khoan đến độ sâu 3.000 mét.

Theo Wall Street Journal
Xem thêm »

Nhiều bản đồ khẳng định TQ không có Hoàng Sa, Trường Sa

26/7/12- TT- Nhiều bản đồ khẳng định TQ không có Hoàng Sa, Trường Sa

TT - Cực nam lãnh thổ Trung Quốc dừng lại tại Nhai Châu (tận cùng của đảo Hải Nam) ở 18 độ 21 phút 36 giây vĩ bắc. Hoàng dư toàn lãm đồ, công trình do chính hoàng đế Khang Hi thứ 58 chủ trì, hoàn thành năm 1719, ghi rõ.

>> Bản đồ Trung Quốc 1904 thu hút đông đảo người xem >> Bản đồ Trung Quốc 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa >> Tây Sa và Nam Sa chưa từng được ghi nhận trong lịch sử phương chí Trung Hoa >> Hoàng Sa, Trường Sa chưa từng xuất hiện trong lịch sử địa đồ hành chính Trung Quốc

Tiến sĩ Mai Hồng giải thích cho người xem nội dung chữ Hán cổ trên bản đồ của Trung Quốc năm 1904 mà ông đã hiến tặng Bảo tàng Lịch sử quốc gia sáng 25-7 - Ảnh: Việt Dũng

Là người thống kê, thu thập (bao gồm bản gốc, ảnh minh họa, phó bản...) hơn 180 địa đồ (bản đồ), trong đó có khoảng 50 tấm địa đồ chứng minh chủ quyền biển đảo Việt Nam, nhà nghiên cứu Hán - Nôm Phạm Hoàng Quân chia sẻ: Địa đồ hành chính toàn Trung Quốc được soạn vẽ hoàn chỉnh bắt đầu từ thời Tống. Chúng được khắc trên các phiến đá lớn, loại được soạn vẽ trên lụa, giấy hoặc in trên giấy còn lại đến nay được biết bắt đầu từ triều Minh, nhiều nhất là thời nhà Thanh.

"Chúng ta phải đặc biệt phân biệt địa đồ hành chính Trung Hoa và địa đồ hành chính thế giới, tuy hai loại này cùng do người Trung Quốc thực hiện nhưng ý nghĩa khác nhau rất xa. Mức độ ưu tiên trong nghiên cứu dĩ nhiên nằm ở loại nội dung thứ nhất - địa đồ hành chính Trung Hoa, vì chúng thể hiện rõ quan điểm của các triều đại đối với đất đai cương giới mà nhà nước phong kiến Trung Hoa quản lý"

Nhà nghiên cứu Hán - Nôm Phạm Hoàng Quân

* Cụ thể một số tấm địa đồ hành chính Trung Hoa trong đó người Trung Quốc không hề nhận Trường Sa, Hoàng Sa là của họ như thế nào, thưa ông?

- Trong thời nhà Thanh, đa số các bức địa đồ hành chính Trung Hoa thể hiện đúng phạm vi cương vực Trung Hoa. Ngoài bức Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ, còn rất nhiều bức khác như Hoàng dư toàn lãm đồ 1719, Khang Hi thứ 58. Công trình này do chính hoàng đế Khang Hi chủ trì, các giáo sĩ Joachim Bouvet (Bạch Tấn), Petrus Pierre Jartoux (Đỗ Đức Mỹ), Jean Baptiste Regis (Lôi Hiếu Tư), Xavier Ehrenbert Fridelli (Phí Ẩn)... thực địa trắc hội và tư vấn. Địa đồ này được in khắc bản đồng, một màu, song ngữ Hán - Mãn. Họ quan trắc thực địa, ứng dụng kỹ thuật xác định điểm thiên văn ba góc, trắc lượng kinh vĩ độ toàn quốc 641 điểm, tại Quảng Đông 37 điểm, cực nam lãnh thổ Trung Quốc dừng lại tại Nhai Châu (tận cùng của đảo Hải Nam) ở 18 độ 21 phút 36 giây vĩ bắc.

Bắt đầu từ năm 1708, đến năm 1718 họ hoàn thành các bản vẽ. Từ bản vẽ này hình thành ba bản khắc: bản đồng 41 mảnh tiếp hợp, mỗi mảnh 52,5 x 77cm (năm 1719 chế xong); bản gỗ 32 mảnh phân theo tỉnh và khu vực (1719); bản gỗ 227 phiến thu nhỏ, phân tỉnh, phủ. Năm Ung Chính thứ 6 (1728) đưa vào tùng thư Cổ kim đồ thư tập thành (cuốn 101), đây là bản thu nhỏ của Hoàng dư toàn lãm đồ.

Hoàng dư toàn lãm đồ là bức địa đồ đặc biệt quan trọng, là cơ sở nền tảng về tọa độ kinh vĩ cho hầu hết các địa đồ hành chính về sau, kể cả bức Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ 1904.

* Sở hữu những tấm bản đồ có giá trị lịch sử và pháp lý, theo ông, điều chúng ta cần chú ý là gì?

- Khi phân biệt một cách rõ ràng, chúng ta sẽ thấy rõ các kiểu lý giải gượng ép về một số địa đồ cổ của học giới Trung Quốc hiện nay, họ chỉ dựa vào hoặc đưa ra các bản đồ hành chính thế giới. Dĩ nhiên họ sẽ có vẽ và tiêu danh các đảo, cụm đảo trên biển Đông, nhưng việc này không có ý nghĩa xác lập chủ quyền của nhà nước Trung Hoa.

Mặt khác, khi phân biệt một cách rõ ràng, học giới Việt Nam sẽ thuận tiện khi cho các thông tin và trưng dẫn một cách chính xác trong việc sử dụng địa đồ cổ Trung Quốc vào các lập luận.

Cuối cùng, chúng ta sẽ thấy rằng suốt quá trình lịch sử, việc soạn vẽ địa đồ của các cơ quan công quyền, các học giả và các nhà du hành người Trung Hoa không có biểu hiện chiếm hữu các đảo, quần đảo trên biển Đông Việt Nam và biển Đông Nam Á.

NGA LINH thực hiện

Cứ liệu lịch sử quan trọng

Ông Dương Trung Quốc - Ảnh: V.Dũng

Có mặt trong buổi lễ bàn giao bản đồ cổ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ, nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định: “Bản đồ được xem là một trong những tư liệu lịch sử, cho nên việc sưu tập bản đồ hết sức cần thiết trong công tác nghiên cứu nói chung, trong đó có những vấn đề liên quan đến chủ quyền.

Chúng ta biết rằng việc xây dựng được một tấm bản đồ chẳng hạn như bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ mang tính khoa học cao, do vậy cũng có tính thuyết phục cao”.

* Bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ đã góp thêm cứ liệu lịch sử hữu ích và chắc chắn còn nhiều cứ liệu có liên quan khác mà chúng ta chưa biết?

- Ngành bản đồ học đã phát triển từ rất lâu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ngay Việt Nam chúng ta đều biết Đại Nam nhất thống toàn đồ vẽ năm 1834 đã có Hoàng Sa, Vạn lý Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam, có thể với phương pháp vẽ tưởng như rất đơn giản nhưng lại rất rõ về chủ quyền.

Vị trí địa lý Việt Nam là khớp nối giữa hai nền văn minh Trung Hoa và Ấn Độ, nằm trên một con đường hàng hải rất huyết mạch của thế giới, cho nên chúng ta phải quan tâm không những đến bản đồ của Việt Nam hay của Trung Quốc, mà còn là bản đồ của nhiều cường quốc về hàng hải khác khi thể hiện nội dung có liên quan. Có thể họ vẽ bản đồ không đề cập trực tiếp đến vấn đề chủ quyền, nhưng dẫu sao có những yếu tố mà qua đó chúng ta có thể nhận dạng được về vị trí địa lý của không gian biển đảo, của lãnh thổ quốc gia.

Còn về phía Trung Quốc, tôi tin đây là quốc gia mạnh về thư tịch học, những bản đồ của họ nằm rải rác rất nhiều hay được lưu trữ tại thư viện bản địa và nhiều nước trên thế giới. Tôi nghĩ ngay thư viện của ta cũng có, đặc biệt là kho lưu trữ của Thư viện Học viện Viễn Đông Bác Cổ, với những nguồn tư liệu được xây dựng từ cuối thế kỷ 19-20. Vấn đề là chúng ta đã khai thác được hết hoặc tập trung khai thác nhiều những tư liệu đang có chưa.

* Là một nhà sử học, ông cho rằng những chứng cứ học thuật như tấm bản đồ vừa được tìm thấy có ý nghĩa thế nào về mặt pháp lý?

- Cần thấy rằng việc đầu tư một cách bài bản cho việc sưu tập bản đồ không chỉ liên quan đến đấu tranh chủ quyền mà cả việc nhìn ra biển cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Về mặt pháp lý, theo nhận thức của tôi, biển là không gian rất đặc thù, khác với việc hoạch định đường biên giới ở đất liền. Hơn nữa, đường biên giới biển bên cạnh việc liên quan đến chủ quyền quốc gia còn liên quan đến quyền tự do hàng hải.

Việt Nam đã hiện diện ở biển Đông rất lâu rồi thì cuộc đấu tranh phân định chủ quyền phải dựa trên nhiều cơ sở: những cam kết quốc tế như công ước luật biển năm 1982 và những chứng cứ lịch sử, những tài liệu thư tịch trong đó có cả bản đồ.

VÕ VĂN THÀNH - NGA LINH thực hiện

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu thuyết trình về biển đảo - Ảnh: L.Điền

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu:

Người dân cần biết những tri thức về chủ quyền

Tấm bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ có giá trị địa lý lịch sử. Bản đồ này được vẽ dưới thời nhà Thanh bằng kỹ thuật sử dụng hệ tọa độ kinh tuyến, vĩ tuyến của châu Âu.

Điểm đặc biệt của Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ là những địa danh Trung Quốc được ghi bằng chữ Hán, nhưng có xen vào những chỗ quan trọng được ghi bằng chữ Pháp. Chẳng hạn, giới hạn cực nam của biển Trung Quốc trên bản đồ này có ghi dòng chữ “Mer de Chine” (biển Trung Quốc) từ đảo Hải Nam trở lên phía trên. Đây cũng chính là giới hạn cuối cùng của biển Trung Quốc về phía nam.

Cùng loại với tấm bản đồ này, tôi có hơn một chục tấm bản đồ Trung Quốc được thực hiện trong nhiều thời kỳ, có bức từ thế kỷ 16, đều thể hiện cương vực của Trung Quốc về phía nam chỉ đến đảo Hải Nam.

Ý nguyện của tôi là trong tranh chấp chủ quyền biển đảo hiện nay nên giữ nguyên tắc “công lý và hòa bình”. Còn những tư liệu thể hiện rõ ràng chủ quyền của Việt Nam trong lịch sử thì nên dần dần đưa vào sách giáo khoa. Hiện nay học sinh đã kém về môn lịch sử, môn địa lý lịch sử lại càng kém.

Trong tranh chấp quốc tế, những bản đồ chính thống như Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ có giá trị quan trọng, khi mình đưa ra thì nó góp phần chứng minh hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

TS Nguyễn Nhã phát biểu trong tọa đàm về biển Đông tại TP.HCM - Ảnh: L.Điền

Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã:

Nên đưa ra thế giới toàn bộ hồ sơ chủ quyền của VN

Việc đưa ra tấm bản đồ cổ có xuất xứ Trung Quốc trong lúc này có giá trị thông tin rất cao, khiến mọi người quan tâm, đặc biệt kể cả phía Trung Quốc.

Phải nói với bất cứ tài liệu cổ nào của Trung Quốc từ chính sử, dã sử, địa dư, bản đồ đều dễ dàng chứng minh được rằng Paracel tức Hoàng Sa hay Cát Vàng của Việt Nam mà Trung Quốc gọi là Tây Sa hay Xisha không hề thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc.

Riêng về bản đồ cổ của Trung Quốc thì đã rất nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam như TS Nguyễn Quang Ngọc từng phát hiện tại kho bản đồ ở Úc rất nhiều bản đồ cổ.

Luận án tiến sĩ của tôi (Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa) đã kể trong phụ lục hơn 10 bản đồ cổ của Trung Quốc vẽ cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam như: Dư địa đồ đời Nguyên vẽ lại thu nhỏ trong sách Quảng dư đồ năm 1561, Thiên hạ nhất thống chí đồ trong Đại Minh nhất thống chí năm 1461, Hoàng Minh đại nhất thống tổng đồ trong Hoàng Minh chức phương địa đồ năm 1635, Hoàng triều nhất thống dư địa tổng đồ năm 1894, Quảng Đông tỉnh đồ trong Quảng Đông dư địa toàn đồ năm 1897...

Tôi rất vui mừng khi biết thêm thông tin về một trong hàng trăm bằng chứng về Trung Quốc không hề có chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi đề nghị phải thật quan tâm việc đưa ra thế giới toàn bộ hồ sơ chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa theo đúng pháp lý quốc tế về chiếm hữu thật sự mang tính nhà nước các hải đảo.

LAM ĐIỀN ghi

Xem thêm »

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

27 tàu chiến, tàu ngầm Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở Trường Sa

25/7/12- (VTC News) - Trung Quốc lại leo thang gây hấn bằng việc cử hạm đội tàu chiến di chuyển qua vùng biển Nhật Bản ngang nhiên tới Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam diễn tập bắn đạn thật, báo giới Trung Quốc đưa tin.

Trang mạng quân sự Trung Quốc nói, việc nước này tập trận ở vùng biển Trường Sa của Việt Nam mà theo luận điệu của Trung Quốc là 'một cách thể hiện thực lực của hải quân Trung Quốc với các nước láng giềng trên Biển Đông'.

Các tàu bảo vệ hiện đại của hạm đội Đông Hải và tàu ngầm lớp Kilo đã có mặt ở Nam Thái Bình Dương.


Tàu chiến của hạm đội Đông Hải và Bắc Hải được nói là sẽ diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông

Báo giới Trung Quốc hôm 20/7 đưa tin, hạm đội tàu chiến của quân đội Trung Quốc đang gấp rút đến quần đảo Trường Sa của Việt Nam để chờ lệnh bắn đạn thật.

"Trước đó, nhiều tên lửa đã khai hỏa, một dấu hiệu cho thấy quân đội Trung Quốc đã sẵn sàng chờ lệnh", một nguồn tin giấu tên của trang mạng Sina nói.

Nguồn tin không rõ danh tính của trang mạng StockStar cũng nói, tình báo hải quân Mỹ phát hiện 20 tàu chiến, chia làm 3 đội của Trung Quốc đang tập trung ở một số đảo do nước này chiếm đóng trái phép ở Biển Đông.

“Tình báo Mỹ” còn được dẫn lời cho rằng, việc Trung Quốc điều động tàu chiến sẽ làm “giảm nhiệt” những căng thẳng hiện có ở Biển Đông (?!).


Tàu chiến Trung Quốc di chuyển trên biển (Ảnh cắt từ clip của CCTV)

Theo StockStar, hải quân Trung Quốc, cụ thể là hạm đội Đông Hải đã bất ngờ chuyển hướng sang Biển Đông, sau khi đã ‘diễu võ dương oai’ với Nhật Bản ở biển Hoa Đông hồi năm ngoái.
7 tàu chiến của hạm đội Bắc Hải cũng được nói là sẽ tham gia tập trận ở Biển Đông cùng hạm đội Đông Hải.


Lính hải quân Trung Quốc

"Hạm đội tàu chiến của hải quân Trung Quốc sẽ huấn luyện ở vùng biển Quốc tế Tây Thái Bình Dương vào giữa hoặc cuối tháng 7 này", hãng tin BBC dẫn lời cơ quan thông tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Theo những nguồn tin trên, có khoảng 27 tàu chiến Trung Quốc được nói là sẽ tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa trong thời gian tới.

Trong diễn biến liên quan, Chỉ huy quân đội Nhật Bản hôm 9/7 nói, hải quân Trung Quốc ngày càng ngang ngược, nước này sẽ giám sát mọi diễn biến trên biển và đưa ra cảnh cáo cần thiết.

Giới phân tích phương Tây nhận định, hạm đội tàu chiến Trung Quốc có khả năng di chuyển qua vùng biển Nhật Bản để đến Biển Đông diễn tập bắn đạn thật.

Đây được xem như một động thái "thể hiện thực lực của hải quân Trung Quốc" với các nước láng giềng, trong khi nước này lâu nay nổi tiếng luôn đi gây hấn với các quốc gia có chung đường biên giới.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Trung Quốc lại điều 3 tàu hộ vệ đến khu vực tranh chấp ở gần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Một ngày trước, đã có 8 tàu chiến Trung Quốc đến khu vực nói trên. Chỉ trong 2 ngày, có tới 11 tàu chiến Trung Quốc xuất hiện ở đây, điều mà Nhật Bản nói là trước nay chưa từng có.


Hải quân Trung Quốc không những gây hấn ở Biển Đông mà còn khiến Nhật Bản lo ngại vì sự hiếu chiến

Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói, khu vực tàu chiến Trung Quốc qua lại không vi phạm Công ước quốc tế về luật biển (UNLCOS 1982).

Trong khi trích dẫn, hô hào việc Trung Quốc "nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp quốc tế", báo chí nước này dường như quên mất việc Trung Quốc cư xử hiếu chiến ở Biển Đông, liên tục vi phạm UNLCOS 1982, cũng như Tuyên bố của các bên về ứng xử ở Biển Đông (DOC).

Trang mạng Stockstar của Trung Quốc hung hăng viết hết sức vô lý, sai lệch như sau: "Tình hình Nam Hải (Biển Đông) gần đây ngày càng không có lợi cho xu hướng phát triển của Trung Quốc, đặc biệt từ phía Việt Nam. Nước này (Việt Nam) không những có nhiều động thái chiếm lĩnh chủ quyền trên các đảo ở Nam Hải, mà còn có kế hoạch quân sự chống lại các toan tính của Trung Quốc."

Nguồn tin không rõ danh tính của StockStar cũng nói, tình báo hải quân Mỹ phát hiện 20 tàu chiến, chia làm 3 đội của Trung Quốc đang tập trung ở một số đảo do nước này chiếm đóng trái phép ở Biển Đông.

“Tình báo Mỹ” còn được dẫn lời cho rằng, việc Trung Quốc điều động tàu chiến sẽ làm “giảm nhiệt” những căng thẳng hiện có ở Biển Đông (?!).

Theo StockStar, hải quân Trung Quốc, cụ thể là hạm đội Đông Hải đã bất ngờ chuyển hướng sang Biển Đông, sau khi đã ‘diễu võ dương oai’ với Nhật Bản ở biển Hoa Đông hồi năm ngoái.


Một trong những tàu chiến của hải quân Trung Quốc

Bản tin của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV tỏ ra ngày càng hiếu chiến và không thể chấp nhận với những tuyên bố "không mưu cầu bá quyền" của lãnh đạo nước này.

Giọng điệu của đài này ngày càng kích động dân Trung Quốc với tuyên bố, nếu không giữ được “chủ quyền không thể tranh cãi” thì đây sẽ là cái tội mang tính lịch sử của nước này. “Tình hình phức tạp ở Nam Hải là ở chỗ, sau lưng một số nước nhỏ lại có những nước lớn “chống lưng”. Philippines, Indonesia, Malaysia đều có sự hậu thuẫn của Mỹ."

Họ còn vu khống trắng trợn Việt Nam với tuyên bố sau: "Riêng Việt Nam thì vừa kiếm tiền từ Trung Quốc, lại vừa liên tiếp chiếm nhiều đảo của chúng ta ở Nam Hải. Việt Nam cũng đang tìm kiếm sự hợp tác với Nga qua việc tập trận hải quân”.

Lời lẽ bình luận hiếu chiến, bóp méo sự thực này sau đó cũng được nhiều trang mạng Trung Quốc trích dẫn, hô hào chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

VTC News
Xem thêm »

Việt Nam đóng vai trò then chốt với cả Trung Quốc và Mỹ

25/7/12 - Tác giả Carlyle A. Thayer, giảng viên bộ môn Chính trị học tại Đại học New South Wales thuộc Học viện Quốc phòng Australia ở Canberra.

Không có nhà phân tích nào cư trú tại một quốc gia đã từng có chiến tranh với Việt Nam có thể nghi ngờ cam kết của Hà Nội để duy trì nền độc lập riêng của đất nước mình. Việt Nam học hỏi từ lịch sử quá nhiều rằng sự phụ thuộc vào một cường quốc có thể có hậu quả tiêu cực.


Thủy thủ Mỹ treo cờ Việt Nam khi đến thăm Đà Nẵng năm 2010

Bối cảnh lịch sử này là một lời nhắc nhở cần thiết cho độc giả rằng Việt Nam không ngã theo Mỹ để chống Trung Quốc. Từ năm 1991, Việt Nam đã theo đuổi một chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hoá quan hệ và trở thành một đối tác đáng tin cậy cho tất cả các quốc gia. Điều này đã đạt được thành công. Việt Nam được cả châu Á nhất trí là đại diện cho châu lục này để làm thành viện không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và nước này đã trở thành đối tác chiến lược với Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Anh, và Đức.

Việt Nam tìm kiếm một chỗ đứng trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Nói cách khác, Việt Nam tìm cách phát triển quan hệ toàn diện với mỗi nước và điều chỉnh mỗi mối quan hệ song phương quan trọng trong quyền hạn riêng của mình. Khi đóng vai trò là một trục, Việt Nam mong muốn Trung Quốc và Mỹ chấp nhận Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy. Việt Nam muốn hình thành mối quan hệ với cả hai vì vậy Hà Nội không liên minh với nước này chống lại nước kia.

Năm 2003, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua các thuật ngữ "hợp tác" và "đấu tranh" làm kim chỉ nam trong mối quan hệ của mình với cả Trung Quốc và Mỹ. Đường lối rõ ràng này đã vượt qua một sự mâu thuẫn trong tư tưởng Việt Nam: Làm thế nào để thanh minh việc cọ sát và xung đột với Trung Quốc xã hội chủ nghĩa và làm thế nào để thanh minh các khu vực thuộc lợi ích chung với "đế quốc" Mỹ. Việt Nam quyết định hợp tác với cả hai nhưng phải đấu tranh khi lợi ích cốt lõi của Việt Nam được thử thách.

Hoa Kỳ đã công bố một chính sách tái cân bằng sự hiện diện quân sự trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một số nhà phân tích Trung Quốc và khu vực đã kết luận rằng Hoa Kỳ đang cố gắng để kiềm chế Trung Quốc. Là một phần của chính sách tái cân bằng của nó, Mỹ đã tìm cách nâng cấp quan hệ quốc phòng với Việt Nam. Việt Nam đã tiếp nhận nhưng có giới hạn. Ví dụ, ba năm qua Việt Nam và Mỹ đã tiến hành các hoạt động hải quân chung, nhưng đây không phải là tập trận quân sự liên quan đến việc trao đổi các kỹ năng chiến đấu.

Cách tốt nhất để xem xét quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt là so sánh chúng với các quan hệ quốc phòng Trung-Việt. Việt Nam trao đổi các chuyến thăm cấp cao với cả hai nước. Việt Nam tiến hành đối thoại chiến lược với cả hai nước và mới đây đã nâng cấp trao đổi quốc phòng với cả hai nước. Việt Nam cho phép tất cả các nước đến thăm cảng hải quân, nhưng hạn chế các chuyến thăm chỉ được diễn ra một lần một năm, trong đó có Mỹ. Ví dụ, trong năm 2010, các tàu khu trục USS John S. McCain thăm cảng Đà Nẵng, vài tháng sau đó một trong những tàu khu trục tên lửa hiện đại nhất của Trung Quốc cũng đến đây.

Mỹ muốn tiếp cận nhiều hơn đến Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta làm rõ điều đó trong chuyến thăm gần đây của ông tới Vịnh Cam Ranh. Nhưng Hà Nội không cho phép tàu chiến Mỹ ghé thăm cảng. Việt Nam đã mở cơ sở sửa chữa thương mại tại Cam Ranh cho tất cả các lực lượng hải quân. Mỹ là nước đầu tiên được chấp nhận khi ba tàu chỉ huy quân sự Sealift đã đến đây sửa chữa. Những con tàu này là tàu hậu cần, không phải tàu chiến và phi hành đoàn là dân thường.

Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2009 phác thảo chính sách duy trì độc lập. Tôi đã đặt tên cho chính sách này là "chính sách ba không": không có căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, không có liên minh quân sự, và không sử dụng một nước thứ ba để chống lại một quốc gia khác. Mỹ có thể muốn tăng lực lượng hải quân của mình trong vùng biển Việt Nam, nhưng Hà Nội sẽ không cho hép sự hiện diện hải quân Mỹ để bảo vệ nền độc lập của mình.

Trong năm 2009, căng thẳng gia tăng trong vùng biển Đông, Việt Nam phản ứng bằng cách báo hiệu rằng họ ủng hộ một sự hiện diện hải quân Mỹ để đối trọng Trung Quốc. Việt Nam đã chứng minh điều này một cách tượng trưng bằng cách cho sỹ quan ra tàu sân bay Mỹ để quan sát các hoạt động bay. Nói cách khác, Việt Nam tự mình đã đóng vai trò là một trục. Tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ, nhưng không đi theo Mỹ để đối đầu với Trung Quốc.

Cuối cùng, có một lý do tại sao Việt Nam sẽ áp đặt giới hạn về quan hệ quốc phòng với Mỹ. Một bài xã luận của Thời báo Hoàn cầu, ngày 11 tháng 7 (2012), nắm bắt điểm này một cách độc đáo. Bài xã luận viết, "Hà Nội đang dựa vào Trung Quốc để minh oan cho lựa chọn chính trị của mình [đi theo con đường của Trung Quốc, thực hiện phát triển nhanh chóng bằng cách lấy con đường cải cách dần dần], nhưng cũng muốn đối phó với Trung Quốc bằng cách tận dụng sức mạnh của Mỹ." Bình luận rằng Việt Nam đã tạo ra một sự cân bằng giữa các mối quan hệ với bên ngoài và với các lực lượng chính trị trong nước.

Có rất nhiều nhà lãnh đạo chính trị ở Việt Nam lo sợ rằng Hoa Kỳ có mục tiêu cuối cùng là làm thay đổi chế độ thông qua diễn biến hòa bình. Các nhà lãnh đạo Việt Nam không nhất trí về vấn đề này và Việt Nam thường theo đuổi các chính sách mâu thuẫn. Ví dụ, Việt Nam vận động hành lang Hoa Kỳ để loại bỏ cấm vận vũ khí trong khi đàn áp các blogger cùng một lúc mặc dù Mỹ đã thúc giục Việt Nam cải thiện nhân quyền cho các điều kiện bán vũ khí.

Không có kết luận về giải pháp cho tình thế tiến thoái lưỡng nan của Việt Nam, theo người chủ trương biên tập của Thời báo Hoàn cầu, "phối hợp với Trung Quốc để hạn chế trục Mỹ đến châu Á", nhưng Việt Nam duy trì độc lập của mình bằng cách làm một trục giữa Trung Quốc và Mỹ.

Nguồn: Peole's Daily (Nhân dân Nhật báo)
Xem thêm »

TQ chuẩn bị tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa

25/7/12- TT - Lại thêm một hành động gây hấn mới của TQ sau hàng loạt hành động gây căng thẳng gần đây. TQ đã lộ rõ âm mưu quân sự hóa để độc chiếm biển Đông, bất chấp dư luận phản đối của khu vực và quốc tế.


Tàu chiến Trung Quốc được trang bị “đến tận răng” để chuẩn bị cho cuộc diễn tập tại biển Đông - Ảnh: CCTV

Nghe:

Ngày 24-7, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin quân đội Trung Quốc đang đợi lệnh để diễn tập bắn đạn thật với quy mô lớn nhất gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. CCTV tiết lộ hạm đội hải quân lớn của Trung Quốc tại khu vực biển Nhật Bản đang cấp tốc quay xuống quần đảo Trường Sa để chuẩn bị cho cuộc tập trận này. Trung Quốc, thông qua CCTV, trắng trợn tuyên bố cuộc tập trận là để “các nước láng giềng thấy được thực lực của Trung Quốc”.

Tình báo Mỹ tiết lộ hệ thống vệ tinh của Mỹ đã phát hiện 20 tàu chiến lớn của hải quân Trung Quốc đang tề tựu để bài binh bố trận tại khu vực quần đảo Trường Sa. Nguồn tin này khẳng định trong số này có tàu ngầm lớp Kilo của hạm đội Đông Hải và bảy tàu của hạm đội Bắc Hải.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật cũng đã lên tiếng báo động có 11 tàu quân sự Trung Quốc thuộc hạm đội Đông Hải đi qua khu vực biển Nhật Bản tới Thái Bình Dương trong hai ngày 8 và 9-7.

Dồn lực lượng quân sự tới biển Đông

Cùng lúc, lúc 9g30 ngày 24-7, chính quyền tỉnh Hải Nam đã cắt băng ra mắt cái gọi là “thành phố Tam Sa” và ngang nhiên mời gọi người dân nước mình đến “thăm thành phố”. Sự kiện này được truyền hình trực tiếp qua CCTV.
Gần đây, Trung Quốc đã liên tục có những bước dấn tới để tìm cách gây hấn trên biển Đông vốn đã rất căng thẳng. Tháng trước, Trung Quốc đã cho thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, và mới đây đã họp “hội đồng nhân dân”, lập đơn vị đồn trú tại thành phố này để “tiến hành các chiến dịch quân sự”. Trung Quốc cũng đã xua “hạm đội” tàu cá đến đánh bắt trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam...

Theo báo mạng Quân sự 51 của Trung Quốc, “thành phố Tam Sa” nằm trong chiến lược quân sự lâu dài của Trung Quốc. Bắc Kinh mới đây còn sắp xếp lại cấp chỉ huy lực lượng hải quân nhằm biến hạm đội Nam Hải trở thành lực lượng mũi nhọn của hải quân Trung Quốc. Báo này cho biết các quan chức quân đội Trung Quốc còn tuyên bố sẽ khoanh vùng các mỏ dầu trên biển Đông để tiếp tục mời thầu...

Báo Philippines Star cho biết Trung Quốc đang dự định xây dựng một đường băng trên bãi đá Xubi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc đã xây hai tòa nhà bốn tầng, hai doanh trại quân đội, một hệ thống rađa và một ngọn hải đăng trên bãi đá này. Máy bay của hải quân Philippines cũng phát hiện tàu đổ bộ lớp Ngọc Đình đang luẩn quẩn tại khu vực này.

"Trung Quốc chỉ chờ chúng ta bắn phát súng đầu tiên là hùng hổ trấn áp và tuyên bố là họ chỉ tự vệ"

Giáo sư RENATO C. DE CASTRO cảnh báo ý đồ khiêu khích của Trung Quốc

Ý đồ thâm độc

Các diễn biến liên tiếp này cho thấy Trung Quốc đang tìm cớ gây hấn để thực hiện âm mưu độc chiếm biển Đông. Trao đổi với Tuổi Trẻ, giáo sư Renato C. De Castro thuộc Đại học De La Salle (Philippines) nhận định thời gian tới Việt Nam và Philippines sẽ liên tục phải đối mặt với các tàu hải giám và ngư chính Trung Quốc. Và điều nguy hiểm là lẩn sau những con tàu bán quân sự này là các tàu quân sự của hải quân Trung Quốc. “Rất có thể sẽ có đụng độ xảy ra giữa các tàu Trung Quốc với lực lượng tuần duyên các nước ven biển Đông” - giáo sư De Castro cảnh báo.

Theo ông, việc Trung Quốc liên tục gây hấn trong những ngày qua không chỉ nhằm gây sức ép lên Việt Nam và Philippines mà gián tiếp là muốn thăm dò phản ứng của Mỹ khi Washington đang “tái cân bằng” lực lượng ở châu Á - Thái Bình Dương. Giáo sư De Castro cũng cảnh báo một nguy cơ nghiêm trọng là các tàu Trung Quốc sẽ quấy rối, gây khó dễ để tìm cách khiêu khích phía Việt Nam và Philippines phản ứng trước. Và khi đó, theo ông, “họ chỉ chờ chúng ta bắn phát súng đầu tiên là hùng hổ trấn áp và tuyên bố là họ chỉ tự vệ”.

Tiến sĩ David Koh thuộc Đại học Quốc gia Singapore cũng tin rằng Trung Quốc đang thật sự có ý đồ sử dụng vũ lực trên biển Đông. Trước nay Trung Quốc vẫn luôn nói rằng họ không hề theo đuổi chính sách bá quyền. Nhưng nếu đó là sự thật thì Bắc Kinh phải sẵn sàng thảo luận với ASEAN về COC, một cơ chế ngăn chặn các hành vi bá quyền trong khu vực chứ” - ông phân tích.

Trong khi đó, theo tiến sĩ Ian Storey thuộc Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore), Trung Quốc sẽ chỉ sử dụng vũ lực như một giải pháp cuối cùng, bởi xung đột sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngoại giao của Bắc Kinh và khiến các nước khác trên thế giới can thiệp.

Báo Le Figaro (Pháp) nhận định: “Dựa trên sức mạnh ngày càng gia tăng của các hạm đội “dân sự”, trong đó có những con tàu được trang bị những loại vũ khí hạng nặng, Bắc Kinh đang không mệt mỏi thực hiện chủ quyền của mình bằng chính sách “chuyện đã rồi”. Năm 2010, biển Đông đã được nâng cấp thành “lợi ích sống còn” ngang hàng với Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương. Điều này có nghĩa là Bắc Kinh sẽ không chấp nhận bất kỳ nhượng bộ nào”.

Tuổi Trẻ

------------------
Xem thêm »

Trung Quốc tư nhân hoá lĩnh vực quốc phòng

25/7/12- (VOV) - Trong vòng 5 năm tới, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi.

Trung Quốc vừa đồng ý mở cửa những ngành kinh doanh liên quan tới quốc phòng để tiếp nhận đầu tư từ khu vực tư nhân, theo một hướng dẫn đầu tư công bố vào cuối tuần trước.

Các nhà đầu tư tư nhân và những công ty quân đội nhà nước sẽ nhận được sự đối xử bình đẳng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm việc cấp giấy phép và thuế, theo bản hướng dẫn của Cục Khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng và Tổng cục Hậu cần của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc.


Những vũ khí hiện đại ở Trung Quốc vẫn chưa có sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân (Ảnh: armyrecognition.com)

Bản hướng dẫn cũng nói việc mở cửa chỉ được áp dụng cho các nhà đầu tư tư nhân ở Trung Quốc đại lục. Những lĩnh vực được khuyến khích đầu tư là phát triển và sản xuất vũ khí, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và các công nghệ có thể sử dụng cho cả quốc phòng, dân sự.

Bản hướng dẫn cũng cam kết sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh trong công nghiệp quốc phòng với việc gọi thầu công khai cho các dự án không được xếp loại mật hoặc dự án nhỏ. Trung Quốc đã có chính sách chung cho việc mở cửa ngành quốc phòng với đầu tư tư nhân từ tháng 5/2010 và bản hướng dẫn này là triển khai của chính sách đó.

Zhang Hanya, Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Trung Quốc phát biểu trên Global Times rằng, các nhà đầu tư tư nhân ở nước này đã tham gia một số lĩnh vực quốc phòng nhất định, bao gồm sản xuất thuốc nổ, quần áo và máy móc. Nhưng các công ty tư nhân gặp một số giới hạn, đặc biệt là về tài chính, khi cạnh tranh với những doanh nghiệp nhà nước.

Ông Zhang Hanya nói: “Những hạn chế này gây khó khăn cho việc mở rộng vai trò của các công ty tư nhân trong ngành công nghiệp quốc phòng. Hầu hết sự tham gia là phụ liệu hoặc cung cấp hàng hóa mang tính dân sự, chứ chưa có những dự án lớn như các công ty ở Mỹ”.

China Daily dẫn số liệu chính thức cho biết, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2012 là 670 tỉ nhân dân tệ (105 tỉ USD).

Trong những năm gần đây, hàng năm ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng đều đặn hơn 10%. Năm 2012, chỉ số này của Trung Quốc là 11%, nhanh hơn tỷ lệ tăng trưởng kinh tế GDP. Tiếp tục hành động theo mục tiêu ưu tiên tiềm năng quân sự, bất chấp nguy cơ có thể một làn sóng thứ hai của khủng hoảng toàn cầu, Trung Quốc cho thấy họ không những không tiết kiệm mà còn tìm kiếm nguồn kinh phí mới cho các chương trình quốc phòng.

Giờ đây, các công ty tư nhân sẽ tham gia việc nghiên cứu chế tạo và sản xuất vũ khí, cũng như hoạt động tái cơ cấu các xí nghiệp quốc phòng nhà nước. Tiến tới, Trung Quốc hoạch định lập danh sách hạng mục vũ trang mà các nguồn vốn tư nhân có thể tham gia đầu tư thiết kế, sản xuất. Đồng thời, tài liệu nghị quyết quy định rằng, chỉ các nhà đầu tư thuộc Trung Hoa đại lục mới có thể tiếp cận lĩnh vực này. Cho đến nay, doanh nghiệp tư hữu chỉ được phép cung cấp các phụ tùng và một số vật liệu cho ngành công nghiệp quốc phòng, nhưng không tham gia vào các dự án lớn.

Chuyên gia quân sự Nga Igor Korotchenko cho biết: “Trung Quốc đang thực hiện loạt đề án lớn liên quan đến chế tạo máy bay chiến đấu mới, đóng tàu sân bay và chiến hạm, phát triển các chương trình không gian, tăng cường tiềm năng quân đội trong chiến tranh thông tin hiện đại bằng các công cụ vi tính. Việc thu hút vốn tư nhân vào công nghiệp quốc phòng sẽ đem lại cho Quân đội nước này những cơ hội mới về hiện đại hóa trang bị”.

“Rõ ràng rằng, trong giai đoạn phát triển mới, Trung Quốc dự định mở cổng để nguồn vốn tư nhân có thể tiếp cận giải quyết những vấn đề quốc phòng quan trọng của quốc gia. Đặc biệt nên lưu ý rằng, xuất khẩu vũ khí Trung Quốc đang tăng trong tất cả các phân đoạn”- chuyên gia quân sự Igor Korotchenko khẳng định.

Theo đánh giá của các chuyên gia thuộc công ty phân tích Mỹ IHS Jane’s, trong vòng 5 năm tới, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi. Đánh giá này được thực hiện không tính tới vốn đầu tư tư nhân mà chỉ dựa trên những chi phí quốc phòng do Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc phê duyệt. Chi phí quốc phòng Trung Quốc phát triển cùng với hoạt động nghiên cứu nâng cấp các phi cơ quân sự và thiết bị. Theo giới chuyên gia, hoạt động này liên quan tới mật độ tích cực quân sự của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, điều mà như Trung Quốc nhận định, đe dọa các lợi ích chiến lược của đất nước./.

Theo VOV
Xem thêm »

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Philippines triệu đại sứ Trung Quốc, phản đối về Biển Đông

24/7/12- Philippines hôm nay triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Manila để phản đối kế hoạch của Trung Quốc triển khai quân đồn trú trên Biển Đông cũng như việc đội tàu nước này có mặt ở Trường Sa.


Hình ảnh tàu đổ bộ 934 của Hải quân Trung Quốc trong quần đảo Trường Sa do máy bay trinh sát của Philippines chụp được. Ảnh: Philippines Star

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để chuyển lời phản đối kế hoạch lập cơ sở đồn trú tại địa bàn của cái gọi là thành phố Tam Sa, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Manila cũng phản đối sự xuất hiện của tàu quân sự hộ tống đội tàu cá ở gần khu vực các đảo tranh chấp trong quần đảo Trường Sa.

"Chính phủ Philippines bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đồng thời đưa ra lời phản đối mạnh mẽ với quyết định của chính phủ Trung Quốc thành lập quân đội đồn trú trên đảo Phú Lâm", AFP dẫn lời ông Hernandez phát biểu. Ông này nhắc đến hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Dù Philippines không có tranh chấp lãnh thổ trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết kế hoạch của Trung Quốc thành lập đơn vị hành chính và quân sự trong khu vực là không thể chấp nhận được.

Ông Hernandez nói lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cũng theo dõi sát sao các hoạt động của đội 29 tàu cá, một tàu chở hàng và ba tàu khác trong đó có một tàu hải quân, gần đảo đá Chữ Thập và bãi Su Bi từ hôm 18/7.

"Việc sử dụng tàu vũ trang của chính phủ để hộ tống các tàu đánh cá là hành động vi phạm luật pháp Philippines và vi phạm luật pháp quốc tế", người phát ngôn Philippines tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây công bố kế hoạch thành lập đơn vị quân đội tại "thành phố Tam Sa", đồn trú trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa, một tháng sau khi Bắc Kinh chỉ định đảo này là đảo trung tâm cho thành phố bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông và thực hiện nhiều hoạt động rầm rộ tại đây, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng như Việt Nam và Philippines. Biển Đông là nơi Trung Quốc cùng các nước thành viên ASEAN là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei có tuyên bố chủ quyền chồng lấn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay cũng ra tuyên bố phản đối việc Quân ủy Trung ương Trung Quốc quyết định thành lập “Cơ quan chỉ huy quân sự” của cái gọi là “thành phố Tam Sa”, đặt căn cứ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, và việc ngày 21/7 Trung Quốc tổ chức bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân khóa I của “thành phố Tam Sa”.

Ông Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Những hoạt động này của Trung Quốc là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng 10/2011, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp".

Việt Nam kiên quyết phản đối các hoạt động nói trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt và hủy bỏ ngay các hành động sai trái đó, đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông, ông Nghị tuyên bố.

Theo VNE
Xem thêm »

Trung Quốc ngày càng bị cô lập thảm hại

24/7/12- Việc Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố Tam sa và ngang tàng hơn nữa họ đã ngang nhiên phân lô một vùng biển nằm trong khu vực thềm lục địa của Việt Nam vùng 200 hải lý và mời quốc tế đấu thầu khai thác dầu khí tại các lô đó đã bị dư luận Việt nam và quốc tế, lên án đặc biệt có cả những người Trung quốc có lương tri biết lẽ phải. Người ta thấy hành động vi phạm thô bạo luật pháp quốc tế này của Trung quốc đã khiến cho họ bị cô lập thảm hại. Trước tiên phải nói đến sự phẫn nộ của đại đa số người dân Việt Nam.


Ông Ngô kiến Dân.

Tình hữu nghị Trung Việt và khẩu hiệu 16 chữ vàng và 4 tốt đã bị Trung quốc bức tử:

Ngay sau khi biết được tin Trung quốc đang chuẩn bị làm việc đồi bại này dù chưa được công bố thì và bầy tỏ thái độ kiên quyết bảo vệ lãnh hải, đảo biển các đại biểu quốc hội Việt nam đã thông qua Luật biển Việt nam với con số áp đảo va khi Trung quốc vừa công bố thành lập thành phố Tam sa và cho đấu thầu nhiều lô biển trong vũng lãnh hải của Việt nam thì ngay lập tức ngày 1/7/2012 người dân hai thành phố lớn, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã xuống đường tại Sài Gòn, để lên án.

Dù là tự phát nhưng số người tham gia đã lên tới hàng ngàn người. Đến lúc này các khẩu hiệu 16 chữ vàng và bốn tốt không một người Việt Nam nào còn muốn nhắc tới, họ phỉ nhổ âm mưu nặn ra các khẩu hiệu này của Trung quốc là để câu giờ và kết quả là hôm nay Trung quốc đã lộ rõ bản chất bành trướng của mình. Người ta cho rằng, thực ra tình hữu nghị Trung Việt đã kết thúc từ khi Trung quốc phát động cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 mà kết thúc là hàng chục ngàn bộ đội Việt Nam và dân thường đã phải hy sinh va phía Trung quốc con số tổn thất còn hơn nhiều va đã phải chịu thất bại cay đắng và là vết nhơ lịch sử lớn nhất của quân đội Trung quốc thời hiện đại.

Nhưng vì sống cạnh nhau Việt Nam muốn duy trì hòa bình lâu dài giữa hai nước va khu vực nên đã cắn răng chấp nhận vòng kim cô khẩu hiệu này trên đầu mấy chục năm qua. Nhưng việc thôn tính Hoàng sa va một phần Trường sa của Việt nam va nhất là quyết tâm thành lập thành phố Tam-sa và cho đấu thầu các khu vực biển của Việt nam hiện nay thì các khẩu hiệu này cũng bị nhân dân Việt nam vứt xuống biển sâu thay vào không gì hơn là phải chuẩn vị tinh thần, vũ khí để bảo vệ biển đảo của mình trước một kẻ thù truyền thống mang tư tưởng bành trướng Đại Hán.

Quốc tế lên án

Hành động côn đồ vi phạm luật pháp quốc tế của Trung quốc đã vấp phải sự phản ứng dữ dội đầu tiên tức khắc từ phía Hoa kỳ.Một trong những gương mặt quốc tế đầu tiên chỉ trích hành động của Trung Quốc là Thượng nghị sĩ Mỹ Joe Lieberman, một nhân vật có uy thế trong ngành lập pháp Hoa Kỳ. Phát biểu tại một hội nghị về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tổ chức tại Washington hôm 28 tháng 6 vừa qua, ông Lieberman cho rằng việc Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC mời thầu thăm dò – khai thác chín lô trên Biển Đông như được loan báo ngày 23/6 trước đó là một đòi hỏi vô căn cứ và chưa từng thấy vì các lô đó «nằm trong vùng đặc quyền kinh tế được luật pháp quốc tế thừa nhận là của Việt Nam ».

Theo Thượng Nghị Sĩ Lieberman, một số người cho rằng « Hoặc là Quân đội Trung Quốc, hoặc là một thế lực nào khác tại bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh đã xúi giục tập đoàn dầu khí Trung Quốc đưa ra đòi hỏi đó ». Theo ông, đó là một hành động khiêu khích, trả đũa việc Việt Nam khẳng định các quyền pháp lý của mình bằng một đạo luật quốc nội. Đối với ông Lieberman, những khiêu khích như vậy phải chấm dứt.

Hội nghị tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS trong hai ngày 27 và 28 tháng 6 tại Washington là dịp để nhiều chuyên gia quốc tế về Biển Đông thảo luận thêm về cách thức bảo đảm được an ninh hàng hải ở Biển Đông. Hành động của tập đoàn CNOOC đã lập tức bị chỉ trích như là một động thái gây bất ổn.

Giáo sư Carlyle Thayer, một chuyên gia nhiều kinh nghiệm về Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Úc, khi phân tích về các diễn biến gần đây nhất trên Biển Đông, đã gần như đồng ý với quan điểm của Việt Nam về hành động ngang ngược của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc, khi nhận định rằng các lô dầu khí do CNOOC mời thầu đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.

Đối với giáo sư Thayer, hành động của CNOOC không hề mang tính chất thương mại như phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi từng tuyên bố. Theo ông Thayer, Trung Quốc đã trả đũa việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển.

Sau cùng, trên tờ báo trên mạng The Diplomat, một chuyên gia khác về Biển Đông, ông Taylor Fravel, thuộc Viện Công nghệ Massachusetts MIT đã tỏ ý lo ngại là động thái mời thầu của CNOOC, bất chấp việc vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, đã phá vỡ các cố gắng gần đây của Bắc Kinh muốn tình hình Biển Đông hạ nhiệt. Đối với ông Fravel, hành vi đó của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc đã làm dấy lên nghi ngờ những lời hứa giảm nhẹ các tranh chấp lãnh hải và cải thiện quan hệ song phương với Việt Nam của Trung Quốc.

Các nghị sỹ Mỹ đều cho rằng đây là hành động khiêu khích Việt Nam khi quan hệ Mỹ Việt ngày càng gắn bó hơn và quyết tâm của Việt Nam càng mãnh liệt để bảo vệ chủ quyền Đảo biển của mình.

Các vị tướng lĩnh Nga hôm qua cũng đã tuyên bố nếu Trung quốc cố tình hành động xâm phạm chủ quyền biển của Việt Nam được quốc tế công nhận thì sẽ vấp phải sự lên án không chỉ của Mỹ và Nga mà còn cả thế giới này. Còn Ấn độ đã quyết định quay lại tham gia khai thăm dò và khai thác dầu khí tại biển Đông. Chắc chắn sẽ còn nhiều quốc gia lên án hành động ngang ngược này của Trung quốc.

Dư luận càng lưu ý đến ngày càng có nhiều người Trung quốc nói ra sự thật và bảo vệ lẽ phải lên án hành động của Bắc kinh.

Trung quốc càng thủ đoạn bằng cách dùng Báo chí cả trên mạng truyền hình mấy tháng qua liên tục đăng những bài viết giả danh nghiên cứu khoa học để biện hộ cho chính sách bành trướng xâm chiếm đảo biển của Bắc kinh, đánh lừa nhân dân Trung quốc, nói xấu thiện chí của Việt nam thì trái lại họ lại hái phải quả đắng là âm mưu va hành động này đã bị chính dư luận Trung quốc phản đối va lên án.

Việc đầu tiên phải nói đến là sự kiện động trời khi ông Ngô Kiến Dân là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc, từng là người phiên dịch tiếng Pháp cho các nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông và cố thủ tướng Chu Ân Lai. Ông cũng là người đang gây chấn động chiến trường chính trị Trung quốc khi ông đã dưa ra những lập luận sắc bén và có đầy đủ lý lẽ không thể bác bỏ của mình về vấn đề biển Đông trái hoàn toàn với những căn cứ mập mờ và vô lý của các nhà học giả đặt hàng hay có tư tưởng đại Hán, các nhà quân sự cực đoan Trung quốc đã đưa ra trước đây.

Vấn đề biển Đông và lãnh hải đang là tâm điểm tranh cãi ở Trung quốc. Dù từng bị các phần tử quá khích chửi rủa là “Hán gian”, “tay sai nước ngoài”, “nên đổi là Ngô (Đê) Tiện Dân” nhưng ông Ngô Kiến Dân không hề nao núng, thắng thắn nêu quan điểm của mình về tranh chấp Biển Đông là: “ Vũ lực không giải quyết được tranh chấp ở Biển Đông.”

Hồi cuối tháng 3 năm nay, ông đã nhận lời đối thoại trên tờ Nam Phương Nhật báo (Nanfang Daily) của tỉnh Quảng Đông về các vấn đề quốc tế, đặc biệt là vấn đề giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.
Bài trả lời phỏng vấn của ông Ngô Kiến Dân được đăng dưới tiêu đề “Ngô Kiến Dân: Giải quyết vấn đề Nam Hải không thể dựa vào vũ lực, càng đánh tình thế càng loạn”.

Trên báo chí Trung quốc chỉ có một vài tờ báo giám đăng tải ý kiến của ông nhưng ở Việt nam thì nhiều báo đã đăng tải vấn đề này. Chúng tôi xin trích bài được đăng tải mà nhiều bạn đọc quan tâm nhất đăng trên báo Tiền Phong Chủ nhật.

Theo ông: “Người Trung Quốc từ xưa đã có quan niệm về thiên hạ. Quan niệm thiên hạ ấy không nên chỉ hạn hẹp ở Trung Quốc mà phải là cả thế giới.

Hitler có yêu nước Đức không? Dĩ nhiên có, nhưng hắn theo chủ nghĩa dân tuý. Thanh niên ngày nay cần có tầm nhìn rộng mở, phải có trái tim bao dung thiên hạ. Thứ chủ nghĩa dân tuý, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa yêu nước hẹp hòi là không thể được. Một quốc gia chỉ biết cái lợi riêng mình thì sẽ mất hết bạn bè, sẽ bị cô lập. Thời nay, cô lập là tai hoạ.

Đối với chủ nghĩa dân tuý và chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì cần phải dẫn dắt thế nào?

Thực ra, chúng ta cần tin tưởng dân chúng Trung Quốc đại đa số là có lý trí, hiện đa số im lặng. Đa số dân chúng không tán thành những thứ cực đoan…

Tháng 6 năm 2011, ông có bài viết “Tranh chấp Nam Hải, Trung Quốc kiềm chế là tự tin”, chủ trương phản đối quan điểm sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp với các nước ở Biển Đông. Bài báo đã dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên báo chí, ông Ngô Kiến Dân đã bị những kẻ mang tư tưởng hiếu chiến, cực đoan, quá khích chửi rủa là “Hán gian”, “tay sai nước ngoài”, “nên đổi là Ngô (Đê) Tiện Dân”… Tuy nhiên, ông Ngô Kiến Dân không hề nao núng.

Cùng với bài phát biểu của ông Ngô Kiến Dân, người Trung quốc lại sốc hơn nữa với những bình luận mang tính phản đối việc nhà nước Trung quốc ra quyết định thành lập thành phố Tam-sa để hợp thức hóa lãnh hải và các đảo đã chiếm đóng của Việt nam của ông Chu Phương, một Biên tập viên Chu Phương của Tân Hoa xã Trung quốc. Ông đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cực lực phản đối chính sách sử dụng vũ lực ở Biển Đông, đòi xóa bỏ cái gọi là “thành phố Tam Sa” của Trung Quốc.

Nhà báo Chu Phương sinh năm 1960, Cử nhân Anh văn (1982), Thạc sỹ Báo chí truyền thông (1989), từ 1989 đến nay là biên tập viên công tác tại Ban biên tập đối ngoại của Tân Hoa xã. Đây là một cái tát vào mặt các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung quốc. Những phát biểu của ông Ngô Kiến Dân đã được rất nhiều nhà khoa học và những người yêu nước chân chính Trung quốc ủng hộ vì theo họ nếu Trung quốc cứ quyết tâm một mình một thuyền, tăng cường quân sự, chiếm đảo biển của Việt nam và các quốc gia khác trong khu vực thì chẳng khác nào tự đưa mình vào sự cô lập thảm hại. Họ lập luận rằng:

1, Việc làm này hậu quả trước tiên chính là Trung quốc đã đẩy Việt nam sẽ phải chọn một trong hai con đường là chịu mất đảo, biển cũng như tài nguyên đất nước cho Trung quốc hay là phải mở một mặt trận rộng lớn cả ngoại giao và quân sự liên kết với Hoa kỳ, Ấn độ, Nhật bản, Nam hàn, Úc và các nước phương Tây để bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của mình.

2, Các quốc gia bị ảnh hưởng bởi tham vọng bành trước biển Đông của Trung quốc như Hoa kỳ, Ấn độ và Nga, Úc, Nhật, Nam hàn và đại đa số các thành viên khối Asian mà tầu thuyền phải qua lại khu vực biển Đông này sẽ liên kết lại để chống Trung quốc.

3, Sau cùng Việt nam và Philipine cùng các quốc gia Đông Nam Á có tranh chấp với Trung quốc về biển Đông tự nhiên bắt buộc phải hủy bỏ đàm phán song phương vì thấy đây là sự nguy hại cho mình và con đường duy nhất chính là đàm phán đa phương và cuối cùng là phải đưa ra tòa án quốc tế hay Liên hợp quốc để giả quyết vấn đề này. Phần thua chắc chắn Trung quốc sẽ phải gặt hái.

4, Quốc tế càng thấy rõ chính nghĩa thuộc về Việt Nam và càng làm thổi bùng lên tinh thần yêu nước chống xâm lăng của nhân dân Việt Nam va đương nhiên khó có thể khôi phục lại tình hữu nghị hai nước Trung Việt. Không ai hết chính Trung quốc đã và đang bức tử tình hữu nghị với các quốc gia này vì trong quá khứ nó vốn đã chết đi sống lại nhiều lần qua các cuộc chiến tranh xâm lược mà Trung quốc đã gây ra cho nhân dân Việt Nam.

Biển Đông đang nổi sóng cồn và tin rằng và nó sẽ là một Bạch-Đằng vĩ đại hơn để chôn vùi tham vọng của Trung quốc trong việc thôn tính đảo biển của Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Hà

Theo DVCOnline
Xem thêm »