Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Việt Nam - Trung Quốc và chiến lược "xù lông nhím"

( BBC, SLDinfo, Google News, RFI, RIA Novosti )
Lãnh đạo Việt Nam đang bàn cãi về cái gọi là Chiến lược 10 năm về Biển Đông. Đây là chiến lược "xù lông nhím" (nguyên văn: con tôm độc) để Trung Quốc không dám động vào. Trong quan hệ bất cân bằng và không theo thông lệ nào cả. Các lực lượng quân sự chính thống của Trung Quốc chắc chắn to lớn hơn và được trang bị tốt hơn Việt Nam. Do đó Việt Nam rơi vào vị thế bất cân bằng trong tương quan với Trung Quốc.

Các mối đe dọa
Việt Nam đã có những mất mát trong việc chia sẽ biên giới đất liền với Trung Quốc, trong đó đã dẫn đến nhiều thế kỷ xung đột vũ trang giữa hai nước, gần đây nhất trong cuối những năm 1970. Tuy nhiên, căng thẳng Trung-Việt gần đây chủ yếu là vấn đề Biển Đông. Nơi đây, 3.500.000 km vuông của các nước có hải đảo, khoáng sản (dầu mỏ và khí đốt tự nhiên nằm dưới biển), và tuyến đường biển tranh chấp của các quốc gia duyên hải khác nhau. Việt Nam và Trung Quốc yêu cầu tất cả các hòn đảo nhỏ ở Biển Đông, trong khi Brunei, Malaysia, Philippines, và Đài Loan yêu cầu một số trong số đó. Trường Sa và Hoàng Sa là nổi bật nhất của các đảo, được bao quanh bởi dầu dưới đáy biển và khí đốt dự trữ.
Xem thêm Hạm đội xuyên đại dương của Trung Quốc trên Wikipedia.
Hải quân Việt đã có những trận chiến với người Trung Quốc trong những năm giữa thập niên 1970 và cuối những năm 1980 trên các quần đảo này. Trung Quốc chiếm giữ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974, khi Việt Nam đã chìm trong cuộc nội chiến, và từ đó thành lập đơn vị đồn trú quân sự tại đây. Chính quyền Trung Quốc cũng đã cấm người Việt Nam đánh bắt cá trong vùng biển Đông và bắt giữ tàu đánh cá ở đó, người và tàu thuyền của họ chỉ được trả lại sau khi họ trả tiền (Một kiểu hành xử giống như cướp biển). Họ cũng đã cảnh báo các công ty năng lượng phương Tây không được đàm phán hiệp định khoan dầu ngoài khơi với chính phủ Việt Nam.
Xem thêm Trung Quốc khai thác tài nguyên, khoáng sản ở Trường Sa, Hoàng Sa.
Hạm đội Trung Quốc năm 2009 ( 2009 cơ đấy !)




Phần lớn trữ lượng dầu của Việt Nam nằm ngoài khơi của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hơn nữa, Việt Nam đã quan tâm đến việc theo đuổi các tuyên bố quần đảo Trường Sa - nơi có tiềm năng năng lượng phong phú bởi vì giảm sản lượng dầu trong nước và tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng có thể khiến Việt Nam trở thành nước nhập khẩu dầu. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng giao nhau đường thương mại hàng hải có nguồn gốc từ cảng Việt Nam và bao gồm các khu vực đánh cá Việt Nam mở rộng và nuôi trồng thủy sản. Lòng yêu nước của người Việt cũng đóng một vai trò. Các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Việt Nam khi Trung Quốc tuyên bố quần đảo Hoàng Sa là một phần của khu đô thị của tỉnh Hải Nam trong năm 2008. Một nguồn tiềm năng của các cuộc xung đột với Trung Quốc là sông Cửu Long. Chỉ một phần nhỏ của nó chạy qua Việt Nam, nhưng nguồn nước tưới cho đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long sản xuất một nửa số cây trồng lúa của Việt Nam, và làm cho Việt Nam thành quốc gia lớn thứ hai trên thới giới về xuất khẩu gạo. Đồng bằng sông Cửu Long đang bị đe dọa bởi cả hai mực nước biển dâng và việc xây đập ở khu vực thượng nguồn của Trung Quốc, điều này làm cho đồng bằng sông Cửu Long dễ bị tổn thương - tăng độ mặn đất và xói mòn đất.
Xem thêm Đề án chiến lược Trung - Lào - Campuchia.
Đáp ứng
Việt Nam tiếp tục nuôi dưỡng ý chí độc lập dân tộc và quân đội được thiết kế để làm cho Việt Nam trở thành "lực lượng nhím lông xù" - một "con tôm độc" trên biển mà Trung Quốc không thể tiêu hóa. Sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh và quốc phòng xa hoa và trợ cấp kinh tế của các thành viên khối Liên Xô khác, Việt Nam điều chỉnh lại tư thế quân sự của mình bằng cách rút khỏi Campuchia và giải quyết tranh chấp biên giới đất liền với Trung Quốc.
Tuy nhiên, với gần 500.000 binh sĩ dưới tay, Quân đội Việt Nam là một trong mười quân đội lớn nhất thế giới. Ngoài ra, chính phủ vẫn còn tồn tại trong hệ thống mua vũ khí nước ngoài để bổ sung cho đào tạo mở rộng của quân đội trong chiến tranh du kích và các kỹ thuật chiến đấu truyền thống hơn.



Trong năm 2009, tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam (GDP) là 92 tỷ đô la Mỹ (USD) và 2009 ngân sách quốc phòng của nó lên đến 4 tỷ USD, chiếm khoảng 2% của tổng GDP. Các dự đoán lạc quan nhất cho ngân sách của Quân đội nhân dân Việt Nam (VPA) trong năm 2018, giả định rằng 5% GDP quốc gia đi cho quốc phòng, sẽ khoảng 10 tỷ USD, đó là tương đương với chi tiêu quốc phòng năm 2009 cho Đài Loan.
Nhưng phần trăm chi tiêu năm của GDP là điển hình ở các nước phát triển thịnh vượng hơn. Hầu hết các nước dành ba phần trăm GDP tương ứng của họ về quốc phòng với một phần chi tiêu quốc phòng của ba phần trăm của GDP, Việt Nam được tính toán để chi tiêu khoảng 5,5 tỷ USD năm 2018 .. Mặc dù vậy, vũ khí nước ngoài mua có thể tăng nếu cơ cấu quân đội.
Su-30: Tiêm kích hiện đại Việt Nam mua của Nga năm 2010




Nga đã thành công thay thế Liên bang Xô viết là nhà cung cấp chính các loại vũ khí tinh vi đến Việt Nam, mặc dù mối quan hệ giữa Moscow và Hà Nội hiện nay dựa trên những cân nhắc kinh doanh và chiến lược hơn là tính phổ biến tư tưởng. các công ty Canada và châu Âu cũng đã bán một số vũ khí cho Trung Quốc.
Mặc dù Hoa Kỳ không cung cấp hệ thống vũ khí chính cho Việt Nam, Hoa Kỳ đã nới lỏng hạn chế có từ thời Chiến tranh. Ngoài ra, nhà ngoại giao Mỹ đã tỏ quan tâm đến làm việc với đối tác Việt Nam của họ để truy cập khiếu nại hàng hải Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa ( tức biển Đông).

Hiện nay, chính quyền Obama đã cho biết sẵn sàng để bán hàng hóa quân sự không nguy hiểm cho Việt Nam. Tất nhiên, định nghĩa chính xác của "không nguy hiểm" được mở để giải thích.
Xem thêm Xây dựng quân đội chiến thắng mọi kẻ thù trên Vietnamdefence.
Hải quân
Hải quân nhân dân Việt Nam (VPN) dành phần lớn nguồn lực của mình để giám sát các hoạt động của lực lượng hải quân nước ngoài và các đội tàu đánh bắt cá cũng như chống buôn lậu, hàng hải và cướp biển. Chiến lược hải quân của Việt Nam là tốt nhất có thể tóm tắt như xua đuổi trên biển, ngăn chặn lực lượng địch từ hoạt động trong vùng biển Việt Nam, hơn là tìm cách chủ động tác chiến. Nga là nhà cung cấp chính của tàu chiến cho Việt Nam.

Nga đưa hai tàu khu trục Gepard, mỗi trang bị tám KH-35U tên lửa chống tàu và di dời 1.500 tấn, vào mạng VPN trong năm 2009 và 2010. Đây là những chiến hạm của Việt Nam bề mặt lớn nhất.Ngoài ra, báo chí Nga cũng cho biết Việt Nam đã đặt mua 6 tầu ngầm loại Kilo 636, ước tính lên tới 1,8 tỷ đô la. Giới quan sát gắn liền sự kiện Việt Nam tìm cách gia tăng tiềm lực quân sự với cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.Thỏa thuận này cũng bao gồm Nga hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng các căn cứ của Nga đến nhà các tàu ngầm. Trong khi bị giới hạn tốc độ và độ bền pin do hạn chế của họ, nhưng được yên tĩnh và tốt nhất là trang bị ngư lôi và tên lửa chống tàu.
Nga và Việt Nam hiện đang đàm phán việc cung cấp thêm hai tàu khu trục Gepard, để có thể được xây dựng theo giấy phép tại xưởng đóng tàu của Việt Nam. Nhiệm vụ chính của tàu khu trục Gepard của VPN sẽ được thương mại hàng hải và ngăn chặn kẻ thù tấn công nhanh chóng tham gia vào nghề như những người sở hữu nguyên đơn - đối thủ của Nam Trung Hoa đảo. Trước đây, các VPN được siêu âm, Nga P-270 Moskit và P-800 Oniks tên lửa chống tàu của Nga.
Cập nhật: Vietnamdefence-Hệ thống tên lửa hành trình Club-S sẽ được trang bị cho 6 tàu ngầm điện-diessel Projekt 636 Varshavyanka (NATO gọi là lớp Kilo) mà Việt Nam đặt mua của Nga, hãng tin ITAR-TASS dẫn lời phát biểu của Giám đốc về kinh tế đối ngoại Tập đoàn Morinformsystema-AGAT Rotislav Atkov phát biểu tại Triển lãm hải quân quốc tế DIMDEX-2010.
Họ có thể khai thác điểm yếu của kế hoạch lâu dài trong khu vực của chiến tranh chống tàu ngầm để thực hiện kế hoạch tập trận quân sự cũng như các nước khác. Họ cũng có thể giúp Việt Nam thoát ra khỏi bất kỳ phong tỏa của hải quân nước ngoài nào. Tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam đến từ Bắc Triều Tiên, trong đó Hà Nội đã bán hai chiếc tàu ngầm lớp Yugo bỏ túi vào năm 1997 với mục đích gián điệp và xâm nhập.



Trong những năm tới, VPN có khả năng tập trung vào mua tàu chiến nhỏ ở các tàu hộ tống hoặc dạng kích cỡ tàu khu trục nhỏ (chuyển từ 1.000 đến 4.000 tấn) cho các hoạt động hỗ trợ duyên hải. Cac tàu này cũng có thể được vận chuyển thêm hải quân để tái cung cấp đơn vị đồn trú đảo.
Không quân
Canada đã nổi lên như là một nguồn chính của máy bay quân sự cho Việt Nam. Năm ngoái, Việt Nam đã mua sáu DHC-6 Twin Otter 400 máy bay đổ bộ từ Canada với giá 500 triệu USD. Các DHC-6 400 là một máy bay noncombatant chủ yếu được thiết kế để tìm kiếm cứu nạn, tuần tra hàng hải, và tái cung cấp nhiệm vụ hải quân. Cảnh sát Hàng hải Việt Nam (chức năng tương đương với US Coast Guard) đã mua ba máy bay giám sát C212 và radar MSS 6000 trong năm 2008 từ nhà sản xuất châu Âu. Trong những năm 1990, Việt Nam mua một chục Su-27 máy bay chiến đấu Flankers hạng nặng. Việt Nam nhận được 8 máy bay tấn công Su-30MMK trong năm 2009, và ra lệnh lập kế hoạch biển Đông cho hơn một chục năm sau.
Các máy bay mạnh nhất trong kho vũ khí của nhân dân Việt Nam Không quân (Không quân Việt Nam) là Sukhoi Flanker, duy nhất của Việt Nam máy bay thế hệ thứ tư. Họ đang rất cơ động và có thể bay xa. Chúng được trang bị R-77 tầm xa không-đối-không và tên lửa R-27 tên lửa tầm xa và ngắn, trên giấy, phù hợp với bất cứ điều gì Trung Quốc có thể có. Trong năm 2005, Việt Nam cũng mua 40 máy bay ném bom cũ - máy bay chiến đấu Su-22M.
Su-22 có thể được sử dụng để hỗ trợ cho Su-30MKK trong vai trò tấn công trên biển và cũng là một nền tảng hỗ trợ trên không. Cộng hòa Séc và Ukraine cũng đã thông báo cho Liên Hiệp Quốc đăng ký của các vũ khí thông thường mà họ lần lượt được bán năm và ba Su-22M3s cho Việt Nam.
Nhìn về phía trước, Không quân nhân dân Việt Nam sẽ rất có thể cần một máy bay tiêm kích động hiện đại duy nhất để thay thế cho 200 chiếc MiG-21 đã lỗi thời. Việc thay thế MiG-21 rất có thể sẽ yêu cầu vai trò đa năng lực tầm xa không-đối-không và tấn công tên lửa đạn đạo chính xác được điều khiển từ mặt đất. Ứng viên có thể chi phí thấp sẽ là LCA Ấn Độ, MiG 29, Thụy Điển Saab Gripen, Mirage 2000 và Mid-Life nâng cấp (MLU) F-16. Trớ trêu thay, Phó Bộ trưởng Quốc phòng Nguyễn Huy Hiếu họp tháng 1-2008 với Ủy ban Quốc phòng Trung Quốc của Bộ Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp đưa ra khả năng của Không quân Việt Nam mua của Trung Quốc giá rẻ máy bay chiến đấu JF-17, là đồng sản xuất với Pakistan. Không quân Việt Nam cũng có thể xem xét có được máy bay tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay Flanker của mình để tăng phạm vi của họ và thời gian bay.
Xem thêm Việt Nam là ứng viên số 1 mua tiêm kích thế hệ 5 T-50 trên Vietnamdefence.
Mặt đất
Nga đã thiết kế và xây dựng hệ thống phòng không hiện đại cho Việt Nam. Hai pin bao gồm tổng cộng mười hai bệ phóng của bề mặt ghê gớm tầm xa S-300PMU1 cho tên lửa phòng không được mua vào năm 2003 từ Nga. Họ có một loạt các 125 km. Một pin của sáu phóng được triển khai tại thủ đô Hà Nội và các trung tâm kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam cũng có một số lượng lớn súng phòng không phân tán trong cả nước.
"Hiểm hóc" là tên lửa hành trình Shaddock mà Việt Nam tự nghiên cứu và cải tiến thành công với tầm bắn 550 km - "phủ sóng" toàn bộ Vịnh Bắc Bộ và vùng biển rộng lớn bao quanh Trường Sa đảo. Nó có thể cắt đứt tuyến đường từ đảo Hải Nam của Trung Quốc đến Trường Sa. Mới đây, Trung Quôc đã lên tiếng một cách không chính thức rằng tên lửa Shaddock là "đáng e ngại".( Trong ảnh: Tên lửa Shaddock rời bệ phóng - baodatviet.vn)
Các quân nhân dân Việt Nam không có pháo tự hành hiện đại hoặc xe tăng chiến đấu chủ yếu. Israel đã nâng cấp T-55 của Việt Nam với giáp thụ động và phản ứng được cải thiện, một khẩu pháo lớn hơn 125mm và hệ thống điều khiển, nhưng đây là một biện pháp tạm thời, Việt Nam sẽ cần xe tăng mới và đạn dược, bảo vệ và hạn chế động cơ bị áp đặt bởi các T55 của kích thước nhỏ.
Kể từ khi địa hình của hầu hết các biên giới của Việt Nam bao gồm cả các đầm lầy hoặc núi, VPA không thể tìm mua xe tăng chiến đấu chủ yếu trong các loại trọng lượng 60 + / tấn, mà không bao gồm xe tăng phương Tây như Leopard II và M1 Abrams. VPA rất có thể sẽ có được một chiếc xe tăng như T-90, đó là trong khoảng 45-đến-50 tấn. T-90 cũng là hậu cần ít đòi hỏi hơn hầu hết xe tăng NATO, nhưng vẫn mang hỏa lực đáng kể.
Xem thêm Nga giới thiệu tên lửa sát thủ tàu sân bay dành cho các nước Đông Nam Á.

Mỹ có thể cung cấp
Việt Nam có số lượng khá lớn vũ khí của Mỹ trong chiến tranh. Chúng bao gồm F-5 Tiger máy bay chiến đấu, OV-10 Bronco máy bay tấn công, C-130 Hercules Giao thông, UH-1 Huey máy bay trực thăng, APC M113 và M-48 xe tăng. Hầu hết các nền tảng đã được nghỉ hưu do tuổi tác và thiếu bảo trì và phụ tùng thay thế, nhưng máy bay vận tải Mỹ chế tạo, máy bay trực thăng và xe bọc thép vẫn phục vụ trong các đơn vị và có thể được nâng cấp của Mỹ để tăng cường an toàn, phạm vi của họ, tải trọng, hệ thống điện tử, và động cơ cho hiệu quả nhiên liệu.
Việt Nam cũng có thể muốn có được máy bay trực thăng vận tải Mỹ S-70 Seahawks và UH-60 Blackhawks rất hấp dẫn, ngoài việc mang tải vượt quá bốn tấn, chúng có thể được tối ưu hóa cho môi trường biển, độ cao, và hoạt động ban đêm. Quan tâm thêm là CH-47 Chinook máy bay trực thăng hạng nặng, có thể được sử dụng cả cho các hoạt động airmobile - di động trên không và cung cấp lại các tiền đồn xa núi gần biên giới Trung Quốc. C-130J Super Hercules và máy bay vận tải C-27A Spartan sẽ là lý tưởng cho nhu cầu vận chuyển hàng không của Việt Nam. Hai chiếc máy bay có thể mang trọng tải 20 và 11 tấn, tương ứng, và cung cấp ngắn cất cánh từ đường băng gồ ghề khả năng, do đó có ứng dụng hữu ích cho việc phân phối cứu trợ nhân đạo trong những hậu quả của bão và thiên tai khác.
UAV cũng sẽ giúp phối hợp mặt đất và diễn tập hải quân. Việt Nam có thể mang lại lợi nhuận thu được AEW & C máy bay như Hawkeye E-2T, mà sẽ cải thiện chiến trường xử lý dữ liệu, bảo hiểm radar, và truyền thông. Như một động thái để có được AEW & C khả năng sẽ giúp Việt Nam phù hợp với các đối thủ Trung Quốc KJ-2000 và chiếc máy bay KJ-200, Singapore Phalcon Gulfstream, và Thái Lan Erieye Saab 340.
Hiện đại hóa của VPA cũng yêu cầu đổi mới lĩnh vực truyền thông và hệ thống điều khiển. Nếu quan hệ Mỹ-Việt Nam đã cải thiện đáng kể, Việt Nam có thể có cơ hội để mua Link 11 và 16 radio tương đương và datalinks truyền thông như MIDS/LVT-1 để tăng lưu lượng thông tin, an ninh ở cả hai chiến lược và chiến thuật. Các tình huống tăng nhận thức và thời gian thực ra quyết định khả năng từ hệ thống lệnh số hóa sẽ cho phép Việt Nam để tích hợp trên không, mặt đất, và các hoạt động trên biển tốt hơn ...
Tham khảo các nguồn: BBC.co.uk, Sldinfo.com, RFI.fr, Google tin tức, RIA Novosti



Xem thêm Tiềm lực quân sự Quân Đội ND Việt Nam.
Xem thêm »

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Hệ thống phòng thủ hữu hiệu cho Việt Nam

Theo Robert Karniol, cây viết chuyên về các vấn đề phòng thủ cho báo Straits Times, đe dọa đối với an ninh của Việt Nam trong những năm tới đến từ tranh chấp biển đảo tại Biển Đông.
Việt Nam, theo ông phải học cách sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, và có thể phải mất 10 năm để sử dụng thành thạo hệ thống vũ khí đang đặt mua.

Lổ hổng trong kho vũ khí của Việt Nam hiện giờ, theo Karniol, là thiết bị phòng không. Ngoài máy bay tiêm kích đời mới, Việt Nam cần có máy bay thám thính cảnh báo sớm. Và hệ thống hỏa tiễn mặt đất, cùng mạng radar.

Trong cuộc trao đổi với BBC Việt Ngữ, nhà báo Robert Karniol nhận xét về chương trình mua sắm vũ khí của Việt Nam thời gian gần đây.
Robert Karniol: Vâng họ tăng cường lực lượng hải quân khá liên tục thời gian gần đây. Chuyện họ cần làm trong 10 năm tới là học cách sử dụng các loại vũ khí này. Mọi người nên hiểu rằng mua tàu ngầm là một việc, sau đó biết cách sử dụng chúng một cách thành thạo là hai việc khác nhau. Máy bay tiêm kích đời mới, hoặc máy bay tuần duyên cũng vậy. Thậm chí hệ thống hỏa tiễn của Israel nữa. Sẽ mất nhiều thời gian tập dượt để có thể sử dụng thành thạo các loại vũ khí này.



BBC: Thưa ông VN mua sắm vũ khí vậy đã đủ hay chưa. Liệu còn lỗ hổng nào phải trám hay không?

Robert Karniol: Hiện nay vẫn còn một số lỗ hổng trong kho vũ khí của Việt Nam. Điều dễ thấy nhất là hệ thống phòng không. Ví dụ như máy bay trang bị radar báo động sớm. Phương tiện này giúp phối hợp các chiến đấu cơ hiện đại với hệ thống vũ khí mặt đất như hỏa tiễn và radar. Các vũ khí này cần hoạt động nhịp nhàng, ăn ý với nhau. Và Việt Nam chưa đạt đến mức độ phòng thủ đầy đủ như vậy.

BBC: Ông có thể giải thích thêm về kỹ năng dùng vũ khí mới. Ông vừa nói có tiền mua chúng là một chuyện nhưng để sử dụng chúng một cách thành thạo lại là chuyện khác. Và ông nói có những vũ khí mới phải học tới 10 năm mới phát huy tác dụng.

Robert Karniol: Vâng, hệ thống vũ khí thường là phức tạp. Nói về tàu ngầm trước, và chúng ta nhìn vào những nước dùng tàu ngầm lần đầu tiên, từ lúc họ bắt đầu tính mua tàu ngầm, đến khi họ đặt hàng và nhận tàu, thường mất 10 năm. Trường hợp của VN tôi cho rằng nước này sẽ đợi thêm một số năm nữa thì mới đến ngày Nga giao hàng. Và từng chiếc một, chứ không nhận hết cùng một lúc. Cạnh đó tôi muốn nhắc ông rằng khoảng năm 1996, Việt Nam nhận hai tàu ngầm từ Bắc Hàn. Tính ra họ đã có hơn chục năm học kinh nghiệm cơ bản về tàu ngầm. Tàu ngầm Kilo họ mua từ Nga chắc chắn hiện đại và tinh vi hơn so với tàu của Bắc Hàn. Và chuyện học hành sẽ dễ hơn nếu bạn bắt đầu bằng hệ thống đơn giản trước.
(Ảnh: Tên lửa Shaddock của Việt Nam mà Trung Quốc cho là đáng e ngại)
BC: Kinh nghiệm dùng tàu ngầm của Trung Quốc ra sao, thưa ông?

Robert Karniol: Tôi không biết Việt Nam cần bao nhiêu năm để phát huy hết các tính năng của tàu ngầm mua từ Nga. Nhưng nếu ông nhìn vào Quân đội GPND Trung Quốc, TQ đã điều khiển tàu ngầm khoảng một thập kỷ qua. Cho đến gần đây nhất, tàu của họ chủ yếu hoạt động men theo bờ thôi. Chưa đi ra ngoài xa được. Cho nên tôi muốn nói sẽ mất nhiều thời gian để học kỹ năng sử dụng tàu ngầm và hệ thống hỗ trợ tàu ngầm.

BBC: Thưa, tôi muốn hỏi ông về cách mua sắm vũ khí, mua cách nào để có lợi nhất? Liệu rẻ có phải là hay nhất không? Và quan hệ chính trị giữa nước này, nước khác có liên quan đến chuyện mua bán hay không?

Robert Karniol: Nếu đặt chính trị sang một bên, ngày nay mua vũ khí rất dễ, nếu có tiền. Rất nhiều hãng sản xuất muốn bán vũ khí hay hệ thống phòng thủ. Hạn chế chủ yếu đối với Việt Nam, cho đến nay, là chuyện Hoa Kỳ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Vì lệnh cấm vận của Hoa Kỳ cho nên một số nước có quan hệ gần gũi với Hoa Kỳ cảm thấy ngập ngừng khi bán vũ khí, nhất là loại sát thương, cho Hà Nội.

BBC: Lệnh cấm vận của Mỹ về buôn bán vũ khí đối với Việt Nam, xin ông giải thích thêm?

Robert Karniol: Chắc ông còn nhớ năm 1995 hai nước Mỹ-Việt bình thường hóa quan hệ ngoại giao, mở tòa đại sứ tại hai thủ đô. Cùng lúc, Mỹ bỏ cấm vận về kinh tế đối với VN. Nếu ông nhìn vào hàng chữ in nhỏ của tuyên bố bỏ cấm vận, Mỹ giao thương bình thường với VN về kinh tế nhưng vẫn duy trì cấm vận mua bán thiết bị quân sự. Tức là ngay cả khi không còn cấm vận kinh tế nữa, Hoa Kỳ vẫn chưa sẵn lòng bán, hoặc cấp cho VN các thiết bị quân sự. Vì lệnh cấm vận này, cho nên một số đồng minh của Hoa Kỳ, trong đó có Israel, đã ngập ngừng trong nhiều năm, trước khi ngỏ lời chào bán vũ khí cho Hà Nội.
BBC: Nhưng hai nước vẫn có thể trao đổi các loại vũ khí không sát thương phải không?
Robert Karniol: Bước đầu tiên, những nước này, trong đó có Hoa Kỳ, có thể bắt đầu cung cấp thiết bị quân sự cho Hà Nội, loại không sát thương. Ví dụ như radar, xe cộ các loại. Hoa Kỳ cho phép xuất cảng sang VN một số xe thiết giáp dùng cho cảnh sát. Hoa Kỳ cũng chào hàng Hà Nội một số máy bay loại tuần tiễu, không trang bị khí tài, dùng vào các mục đích vận tải khác nhau. Tôi biết là Hà Nội không quan tâm đến máy bay mà Hoa Kỳ chào hàng. Tôi cho rằng chúng không tốt lắm, vì là model cũ. Hà Nội có thể mua được hàng tốt hơn ở nơi khác. Rồi một số đối tác ngỏ ý thực hiện chương trình nâng cấp xe thiết giáp M113, mà Việt Nam có nhiều từ hồi chiến tranh để lại. Trong đó có Singapore và Israel. Nhưng phía Mỹ từ chối không làm việc qua đối tác trung gian để giúp Hà Nội hiện đại hóa đoàn chiến xa cũ kỹ này.

BBC: Xin ông trình bày về yếu tố đắt rẻ trong chuyện mua vũ khí?

Robert Karniol: Trở lại cách mua vũ khí có lợi nhất, tôi cho rằng đắt rẻ không quan trọng bằng tổng chi phí mua, trong đó có công bảo dưỡng. Ví dụ không nên quá chú ý đến giá của một chiếc chiến đấu cơ đời mới. Ta nên tính bao nhiêu năm thì phải thay động cơ, bao lâu phải nâng cấp radar, máy bay ngốn hết bao nhiêu nhiên liệu. Các nhân tố này khi gộp lại sẽ biến một chiếc máy bay rẻ thành đắt. Công bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật đôi khi tính ra gần bằng tiền mua máy bay. Về lâu dài người ta cần để ý đến dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong thời hạn dùng máy bay. Khi người ta mua vũ khí mới, ví dụ như tàu chiến, xe tăng, chiến đấu cơ, thời gian sử dụng được nói tới là từ 20 cho đến 30 năm. Chi phí để duy trì hoạt động bao gồm nâng cấp, thay phụ tùng. Cộng chi phí này với giá thành của vũ khí. Và chia ra số năm mình sẽ dùng. Để tính xem một năm vũ khí đó tốn bao nhiêu tiền.



Xem thêm »

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

Trung Quốc sai lầm khi quảng cáo máy bay tàng hình J-20

Chứng kiến "thành tựu" công nghiệp hàng không quân sự của Trung Quốc, cả thế giới đi từ tò mò, quan tâm đến ngạc nhiên và e ngại.
Trung Quốc "quảng cáo" tiêm kích tàng hình J-20, một hành động nước đôi vừa tỏ ra "minh bạch" trong các hoạt động quân sự, vừa có tính cảnh báo, thực hiện trước chuyến thăm của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates, Trung Quốc đang được Mỹ khéo léo "lái" thành hồi chuông báo động cho các nước trong khu vực có cạnh tranh quyền lợi với Bắc Kinh.
Trung Quốc có thể đã vội vàng khi quảng cáo thành tựu của mình quá sớm, trở thành việc tự tạo sự bất lợi cho nỗ lực hướng ra biển lớn của nước này?
J-20 thúc đẩy xuất hiện thêm nhiều F-35 ở châu Á
Phản ứng đầu tiên là từ phía Mỹ, quốc gia đang tìm cách định vị Trung Quốc là đối tác hay đối tượng.

Lâu nay, Mỹ thường đánh giá thấp hệ thống vũ khí của Trung Quốc, tuy nhiên với sự xuất hiện của tiêm kích thế hệ 5 này đã khiến Lầu Năm Góc thay đổi quan điểm của mình về sự phát triển và đường lối quân sự của Bắc Kinh. Ngay lập tức, nước này có những điều chỉnh quan trọng.

Không lâu sau khi các bức ảnh về J-20 được công bố, Lầu Năm Góc đã quyết định tái cơ cấu lại chương trình phát triển máy bay tiêm kích tiến công liên quân JSF.

Biến thể cất cánh đường băng ngắn/hạ cánh thẳng đứng F-35B của chương trình JSF từng bị xem xét hủy bỏ sẽ được gia hạn thêm 2 năm để khắc phục các lỗi thiết kế. F-35B dù còn tồn tại nhiều lỗi trong cấu trúc khung thân và hệ thống động cơ, song điều đó chắc chắn sẽ được khắc phục trong thời gian tới.

Trong tình huống các đường băng bị đối phương cày xới, sự có mặt của F-35B mang lại một lợi thế rất lớn trong tác chiến.

Không phải ngẫu nhiên mà F-35B được phát triển cho Thủy quân lục chiến Mỹ, lực lượng tiên phong trong các cuộc chiến của Mỹ. Điều đó cho thấy Mỹ đã sớm chuẩn bị kịch bản cho các cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai.


F-35 Air shhow

Ngoài ra, Không quân Mỹ đã lên kế hoạch khởi động lại chương trình phát triển máy bay ném bom chiến lược tàng hình thế hệ 3. Hải quân Mỹ cũng lên kế hoạch phát triển hệ thống tác chiến điện tử mới thay thế hệ thống ALQ-99, hệ thống tên lửa chống hạm mới LRASM. Tất cả các sự thay đổi này đều hướng đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
LRASM

Sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc làm nhiều quốc gia trên thế giới lo lắng, đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản. Các đồng minh của Mỹ cần các hệ thống vũ khí mới để đối phó với các thách thức mới đang nổi lên. Tái đầu tư cho F-35 giúp các đồng minh chiến lược yên tâm hơn, tiếp tục sát cánh cùng với Mỹ, củng cố nền tảng để Mỹ duy trì sự thống trị toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.
J-20 có thay đổi được tương quan lực lượng?
Trong khi cả thế giới để ý tới J-20 với sự dè chừng thì những gì chúng ta biết về J-20 không có gì khác ngoài những bức ảnh và đoạn clip cho thấy máy bay này chạy trên đường băng. Sẽ là quá sớm và võ đoán khi nhận định về khả năng không chiến của chiến đấu cơ này. Bay lên khỏi mặt đất của máy bay này chỉ như là “bước tập đi của một đứa trẻ mà thôi”, có quá nhiều việc phải làm trước khi chiến đấu cơ này sẵn sàng chiến đấu.

Theo kinh nghiệm phát triển máy bay chiến đấu của Nga, Mỹ, từ khi mẫu nghiên cứu chế tạo cất cánh lần đầu đến khi sẵn sàng chiến đấu phải cần khoảng thời gian ít nhất 5-7 năm. Với kinh nghiệm phát triển còn non yếu của công nghệ hàng không quân sự Trung Quốc, thời gian để hoàn tất chiến đấu cơ này có thể phải lâu hơn rất nhiều.
J-20 thử cất cánh lần đầu tiên




Theo nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, chiến đấu cơ thế hệ 5 của Trung Quốc sẽ sẵn sàng cho sản xuất loạt vào năm 2020. Khoảng thời gian này quá đủ để Mỹ gia tăng số lượng chiến đấu cơ thế 5 của mình trên khắp thế giới, và Mỹ vẫn sẽ là quốc gia sở hữu nhiều tiêm kích thế hệ 5 nhất thế giới.

Theo lộ trình đã được tính toán, Nhật Bản sẽ sở hữu 40 chiếc F-35 vào năm 2020, Australia sẽ có phi đội F-35 đầu tiên vào năm 2018, cùng với số máy bay F-22 và F-35 của Mỹ sẽ được triển khai trong khu vực tạo ra một ưu thế áp đảo.

Sự xuất hiện của J-20 còn tác động rất mạnh đến Ấn Độ, quốc gia Nam Á này sẽ làm mọi cách để tăng tốc chương trình phát triển tiêm kích thế hệ 5 FGFA hợp tác với Nga.

Như vậy, J-20 chưa đi đâu đến đâu, Trung Quốc đã vội giới thiệu, tạo cớ cho Mỹ, đồng minh và các nước cạnh tranh quyền lợi với Bắc Kinh nêu cao thuyết "mối đe dọa từ Trung Quốc". Xem chừng, lỡ quên chiến lược "giấu mình chờ thời" do Đặng Tiểu Bình đề xuất khiến nỗ lực hướng ra biển lớn của Trung Quốc đang bị bóp nghẹt trong vòng cung từ Đông Bắc Á.
Có tin cho hay, Việt Nam có thể sẽ có máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 ( tức máy bay tàng hình )như T-50/FGFA khi máy bay này được xuất khẩu vào khoảng năm 2018.Theo ông Makienko, các thị trường triển vọng nhất của T-50 là các nước Đông Nam Á, những quốc gia này vì lý do chính trị sẽ không xem xét khả năng mua máy bay Trung Quốc. Đó trước hết là Việt Nam, cũng như Malaysia và Indonesia. Ông Makienko cho rằng, với độ tin chắc cao Algeria cũng sẽ chung thủy với vũ khí Nga.
Máy bay chiến đấu thế hệ 5 T-50

Nguồn: RIA Novosti
Xem thêm »

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Tên lửa Club-K: Sát thủ tàu sân bay dành cho các nước Đông Nam Á

VietnamDefence - Lầu Năm góc lo ngại hệ thống tên lửa Club-K sẽ làm thay đổi hoàn toàn cán cân quân sự thế giới. Nga trấn an rằng, Club-K trước hết dành cho các nước nhỏ có bờ biển dài, không có điều kiện mua các tàu chiến lớn như ở Đông Nam Á để bảo vệ chủ quyền biển đảo.
(Ảnh: Club-K phóng lên từ container trên toa xe lửa)

Lầu Năm góc lo ngại hệ thống tên lửa Club-K của Nga sẽ làm thay đổi hoàn toàn cán cân quân sự thế giới. Vấn đề là ở chỗ Club-K không chỉ cho phép phóng tên lửa từ bất cứ tàu thuyền, xe tải, hay toa xe lửa nào, mà còn làm cho cho chúng vô hình vì Club-K được ngụy trang dưới dạng contenơ chở hàng.
Mỹ cho rằng, nếu các công nghệ này được đưa vào trang bị cho Venezuela, hay hơn nữa là cho Iran, điều đó có thể làm mất ổn định tình hình thế giới.
Viện OKB Novator của Nga đã trưng bày hệ thống tên lửa Club-K tại Triển lãm các hệ thống quốc phòng châu Á diễn ra ở Malaysia từ ngày 19-22.4.2010. Mỗi contenơ có giá gần 15 triệu USD.

Hệ thống tên lửa mà các nhà thiết kế gọi là vũ khí chiến lược rẻ tiền này được trang bị 4 tên lửa hành trình chống hạm hoặc tấn công mặt đất. Hệ thống trông giống như một contenơ chở hàng tiêu chuẩn 12 m được dùng để vận chuyển đường biển. Nhờ cách ngụy trang này, không thể phát hiện ra Club-K cho đến khi nó được kích hoạt.
Club-K làm thay đổi hoàn toàn luật chơi



Các chuyên gia quân sự phương Tây lo sợ rằng, Club-K có thể làm thay đổi luật chơi trong các cuộc chiến tranh với những nước nhỏ khi các nước đó có khả năng từ xa triển khai rất nhiều tên lửa lên tàu thuyền, xe tải hay đường sắt.. Một contenơ nhỏ gọn có thể bố trí trên các tàu thuyền, xe tải, toa xe lửa, và nhờ có cách thức ngụy trang tuyệt hảo cho hệ thống tên lửa, đối phương sẽ phải tiến hành trinh sát kỹ càng hơn nhiều khi lập kế hoạch tấn công.

“Club-K đang làm thay đổi luật chơi với khả năng tiêu diệt một tàu sân bay cách xa 200 hải lý. Sự đe dọa rộng lớn ở chỗ không ai có thể nói các tên lửa của ban có thể được triển khai xa đến đâu" - Robert Hewson, biên tập viên của tạp chí Jane's Air-Launched Weapons, người đầu tiên đã đưa tin về những tiến triển của Club-K đánh giá.

Nếu như năm 2003 Iraq có các hệ thống tên lửa Club-K, cuộc xâm lược của Mỹ ở Vùng Vịnh sẽ không thể diễn ra bởi vì bất kỳ tàu chở hàng nào trong vịnh cũng là mối đe dọa tiềm tàng, một số chuyên gia quân sự phương Tây nhận định.
“Hệ thống này tạo ra khả năng phổ biến tên lửa đường đạn ở quy mô chúng ta chưa từng thấy. Nhờ sự ngụy trang kỹ lưỡng, các vị sẽ không còn dễ dàng xác định được rằng, vật thể đó được sử dụng như một bệ phóng. Ban đầu, bên bờ biển của các vị xuất hiện một tàu hàng vô hại, nhưng chỉ một phút sau đó những vụ nổ lớn đã vang lên tại các mục tiêu quân sự của các vị”, - chuyên gia tư vấn của Lầu Năm góc về các vấn đề quốc phòng Reuben Johnson nói. Ông cho rằng, hệ thống này sẽ là "nỗi kinh hoàng trên biển thật sự đối với bất cứ ai có bờ biển".

Hơn nữa, Mỹ và phương Tây cho rằng, không phải ngẫu nhiên Nga quảng cáo, tiếp thị Club-K tại Triển lãm DSA 2010 ở Malaysia và OKB Novator sẽ không tiếp thị hệ thống này nếu không có sự bật đèn xanh của Moskva.

“Điều làm tôi lo ngại nhất là việc người Nga quảng cáo Club-K tại một sự kiện quốc phòng riêng biệt và họ khai chào bán hệ thống tên lửa này cho tất cả những ai đang bị nguy cơ tấn công từ nước Mỹ”, - Robert Hewson nói. Ông lưu ý rằng, trước đây, Nga đã làm Washington lo ngại khi hứa bán cho Iran các hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-300 là loại có thể ngăn chặn một cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng vào các mục tiêu hạt nhân của nước này từ phía Mỹ và Israel.

Hiện tại, Iran và Venezuela đã tỏ ra quan tâm đến hệ thống tên lửa contenơ Club-K, loại tên lửa cho phép họ tiến hành các đòn tấn công phủ đầu từ phía sau hệ thống phòng thủ tên lửa của kẻ địch.
Nga trấn an Mỹ
Trước việc Mỹ và phương Tây lo ngại Club-K, nhà sản xuất tên lửa là Tập đoàn “Morinformsystema-Agat” đã vội tung ra thông cáo báo chí có tính trấn an. Hãng này khẳng định Club-K dùng để trang bị trước hết cho các tàu thuyền được trưng dụng vào giai đoạn khẩn cấp, bị đe dọa. Không thể sử dụng hệ thống vũ khí này từ một tàu chở contenơ ngẫu nhiên có được.

“Morinformsystema-Agat” phát triển Club-K xuất phát từ nhận thức rằng, không phải tất cả các nước đều có khả năng duy trì trong biên chế hạm đội của mình những “đồ chơi” đắt tiến như tàu corvette, frigate, khu trục, tuần dương và các tàu uy lực mạnh khác, được trang bị vũ khí tên lửa hiện đại. Tuy vậy, không ai có quyền tước bỏ của các nước đó cơ hội bảo vệ chủ quyền của mình. Đồng thời, một kẻ xâm lược tiềm tàng cũng phải hiểu rõ mình có thể phải hứng chịu tổn thất không thể chấp nhận.

Nga có hệ thống kiểm soát xuất khẩu vũ khí nghiêm ngặt nhất thế giới, cho phép loại trừ khả năng chuyển giao trái phép vũ khí vào tay các tổ chức khủng bố. Vì thế, Club-K không những không giúp sức cho khủng bố mà trái lại dùng để đấu tranh hiệu quả chống khủng bố nhà nước.

Còn theo tổng biên tập tạp chí “Quốc phòng” của Nga Igor Korotchenko, sự lo sợ của Mỹ trước hết liên quan đến nỗi sợ mất lợi nhuận. “Khi chúng tôi bán cho ai đó một loại vũ khí tốt, điều đó hoặc là đụng chạm đến lợi ích địa-chính trị của Mỹ, hoặc là lợi ích của các hãng công nghiệp quân sự cụ thể. Căn cứ vào những bước đi gần đây của ban lãnh đạo Nga, tại thời điểm này, giả thiết thứ hai có nhiều khả năng hơn cả.

Nước Nga tại thời điểm này ít có ý định nhất trong việc làm mất ổn định an ninh thế giới. Iran trong thời gian tới chắc chắn sẽ không nhận được từ chúng tôi cả S-300, lẫn Club-K. Hơn nữa, hệ thống tên lửa mới trước hết là dành cho các nước có bờ biển dài, ví dụ như cho vùng Đông Nam Á.

Theo lời ông Korotchenko, ở góc độ địa-chính trị, Club-K có thể là nguy cơ đối với Washington chỉ từ phía Mỹ Latinh vốn tiếp giáp hải phận Mỹ. Các nước thuộc cái gọi là “vành đai đỏ” tại khu vực này vốn tự coi mình là kẻ thù ý thức hệ của Mỹ có thể quan tâm đến Club-K.
Nguồn: Vietnamdefence
Xem thêm »

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Nguy cơ bùng phát xung đột Biển Đông

Indonesia cảnh báo xung đột lãnh thổ trên Biển Đông có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát, trong khi các nước Asean tìm kiếm giải pháp với Trung Quốc.
Malaysia, Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đang có các tranh chấp xung quanh quần đảo Trường Sa; Việt Nam và Trung Quốc đã từng va chạm vũ lực tại khu vực Biển Đông.(Ảnh:Ông Marty Natalegawa là Ngoại trưởng Indonesia - BBC).

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa nói với thông tấn xã Reuters bên lề một cuộc họp bộ trưởng ngoại giao Asean hôm Chủ nhật rằng: "Nếu không được kiểm soát chặt chẽ thì các xung đột này có thể vượt tầm kiểm soát".

Ông Natalegawa cho hay các vị bộ trưởng đã thảo luận cặn kẽ về vấn đề Biển Đông trong cuộc họp không chính thức trên đảo Lombok.

Indonesia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Asean). Năm ngoái ghế chủ tịch do Việt Nam nắm.

Bộ trưởng Natalegawa nói rằng các nguy cơ tranh chấp hàng hải không chỉ là vấn đề của các nước Asean, mà còn xảy ra giữa các quốc gia như Trung Quốc và Nhật Bản.

Năm 2002, Asean đã ký Tuyên bố chung về quy tắc ứng xử tại Viển Đông, với tinh thần chung là tự kiềm chế, cho dù các nước đều phát triển du lịch trên các hòn đảo mà họ nắm giữ, cũng là một cách để khẳng định chủ quyền.

Tổng thư ký Asean Surin Pitsuwan phát biểu bên lề cuộc họp hôm Chủ nhật rằng Trung Quốc mong muốn tìm giải pháp cho các vấn đề Biển Đông và Asean phải tìm kiếm lập trường chung.

Tuy nhiên không rõ lập trường chung này sẽ như thế nào.

Chủ đề Biển Đông có thể sẽ được đề cập trong cuộc họp cấp cao Asean với Nam Hàn, Nhật Bản và Trung Quốc tại Bali trong năm 2011.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào chuẩn bị có chuyến thăm Hoa Kỳ và giới chuyên gia trông đợi Mỹ sẽ bày tỏ ủng hộ đối với các nước Asean trong khi Trung Quốc ngày càng tỏ ra mạnh bạo trong khu vực.
Chủ nghĩa đế quốc Trung Quốc





Xem thêm »

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

Học giả Trung Quốc: Bắc Kinh nên 'chiếm lại' Trường Sa

Người phát ngôn của Trung Quốc đã tuyên bố như vậy một ngày sau khi trang mạng Xinhua do nhà nước kiểm soát cho đăng một bài phỏng vấn trong đó một chuyên gia hải dương của Đại học Hạ Môn hối thúc chính phủ nhanh chóng dùng vũ lực để đạt mục tiêu gọi là “lấy lại” từ tay các nước nhỏ hơn trong vùng Đông Nam Á những hòn đảo đang có tranh chấp ở Biển Nam Trung hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông.

Tại cuộc họp báo hôm thứ 5 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, đã nhắc lại lời trấn an của chính phủ ở Bắc Kinh trước những mối lo ngại của quốc tế về sự phát triển rất đỗi nhanh chóng của quân đội Trung Quốc.
Ông nói: "Tôi xin nhấn mạnh một điều là Trung Quốc kiên quyết đi theo con đường phát triển một cách hòa bình, thực thi chính sách quốc phòng có tính chất phòng vệ và không tạo ra sự đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào."
Người phát ngôn của Trung Quốc đã tuyên bố như vậy một ngày sau khi trang mạng Xinhua do nhà nước kiểm soát cho đăng một bài phỏng vấn trong đó một chuyên gia hải dương của Đại học Hạ Môn hối thúc chính phủ nhanh chóng dùng vũ lực để đạt mục tiêu gọi là “lấy lại” từ tay các nước nhỏ hơn trong vùng Đông Nam Á những hòn đảo đang có tranh chấp ở Biển Nam Trung hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Trong bài báo này, giáo sư Hứa Khả đề nghị chính phủ huy động một lực lượng tuần dương hùng hậu đến xua đuổi tất cả tàu bè nước ngoài xâm phạm vùng biển mà ông gọi là của Trung Quốc bên trong đường biên giới 9 đoạn đứt khúc, thường được gọi là “đường lưỡi bò”. Ông nói rằng Trung Quốc nên nhân lúc này là lúc mà sự hợp tác giữa Hoa Kỳ với các nước Asean về vấn đề Biển Đông đang còn ở trong giai đoạn phôi thai để thừa cơ “đoạt lại” toàn bộ quần đảo Trường Sa. Giáo sư Hứa Khả nói thêm rằng việc vấn đề Biển Đông không thể trì hoãn vì giải quyết trễ chừng nào thì cái giá mà Trung Quốc phải trả về kinh tế và chính trị càng cao chừng đó.

Những chủ trương “hung hãn” của học giả Trung Quốc đã được đưa ra trong lúc một số các nhà quan sát tình hình Á châu cho biết Trung Quốc đã âm thầm bành trướng thế lực kinh tế và quân sự tới các quốc gia Trung Á thuộc Liên Sô cũ. Theo bài tường thuật hôm chủ nhật (mồng 2 tháng 1, 2011) của tờ New York Times, các giới chức Bắc Kinh xem Trung Á là một vùng biên cương trọng yếu đối với Trung Quốc trong các lãnh vực an ninh năng lượng, khuyếch trương mậu dịch, ổn định sắc tộc và phòng vệ đất nước. Bài báo cho biết các công ty quốc doanh đã tiến sâu vào khu vực này với những đường ống dẫn dầu lửa và khí đốt, đường xe lửa và đường cao tốc trong lúc chính phủ đã lập ra các Viện Khổng Tử tại các thủ đô vùng Trung Á để truyền bá văn hóa Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng tăng cường vị thế quân sự trong khu vực với việc thực hiện những cuộc tập trận qui mô lớn tại Kazakhstan hồi tháng 9 trong khuôn khổ của các cuộc diễn tập hàng năm với một số nước Trung Á. Và theo một công điện ngoại giao mật của Mỹ bị trang mạng WikiLeaks tiết lộ hồi gần đây, các giới chức Hoa Kỳ nghi là Trung Quốc đã đề nghị viện trợ 3 tỉ đô la cho Kyrgyzstan để chính phủ nước này đóng cửa một căn cứ không quân của Mỹ.

Một số nhà quan sát cho rằng diễn tiến vừa kể có thể là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang từ bỏ sách lược “Đông Tiến” -- bành trướng về hướng biển phía đông, để theo đuổi chủ trương “Tây Tiến” -- bành trướng về lục địa phía tây, mà Trung Tướng Lưu Á Châu của Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã cổ xướng từ nhiều năm nay. Tiến Sĩ Dương Trung Mỹ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Đương đại ở Nhật Bản, cho rằng sự bành trướng của Trung Quốc là một xu thế tất nhiên vì sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước này, nhưng Bắc Kinh cần phải xem tới vấn đề “nặng nhẹ nhanh chậm” để lựa chọn giữa hai con đường “Tây Tiến” và “Đông Tiến”. Ông Dương nói thêm như sau trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho ban Hoa Ngữ đài VOA:

"Dựa theo những điều mà ông Lưu Á Châu trình bày trong Tây Bộ Luận, chúng ta có thể thấy rằng một số tướng lãnh trong quân đội do nhóm 'Thái tử đảng' cầm đầu và một bộ phận các nhà lãnh đạo chính trị ở Bắc Kinh cảm thấy rằng nếu tiếp tục 'Đông Tiến' thì sẽ xảy ra tình trạng xung đột trực tiếp với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nên tránh tình trạng đó vì nó không có lợi cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Có thể họ nghĩ rằng nên lợi dụng cơ hội hiện nay để phát triển về hướng tây, giúp cho toàn bộ khu vực miền tây phát triển và nối kết chặt chẽ với Âu châu để làm cho hai lục địa Á Âu trở thành một khối."

Tiến sĩ Dương Trung Mỹ cho biết công cuộc phát triển của Trung Quốc ở miền tây đang được xúc tiến rất đỗi nhanh chóng, với kế hoạch lấy thành phố Kasha ở Tân Cương làm trung tâm để xây dựng một loạt các đặc khu kinh tế kiểu Thâm Quyến để thực hiện sách lược hợp nhất Á Âu. Ông nói thêm rằng sách lược Tây Tiến mà Tướng Lưu Á Châu là người đại biểu là một sách lược sáng suốt, có tính chất thực tế, và sẽ làm cho liên minh Mỹ-Nhật yếu đi rất nhiều.

Ông Dương cho biết thêm: "Lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc dường như đang nỗ lực theo chiều hướng này. Họ đầu tư rất nhiều cho việc xây dựng đường xe lửa Âu-Á, đường cao tốc Âu-Á và đường ống dẫn dầu Âu-Á. Tôi tin rằng việc này sẽ giúp cho Á châu và Âu châu nối kết chặt chẽ với nhau và như vậy Hoa Kỳ sẽ mất đi một đồng minh rất quan trọng là Âu châu và chỉ còn một đồng minh lớn là Nhật Bản."

Trong lúc cổ xúy cho những hành động có tính chất quyết liệt về vụ tranh chấp biển đảo ở Đông Nam Á, Giáo sư Hứa Khả của Đại học Hạ Môn cũng đề nghị một đường lối thận trọng hơn trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Nhật Bản ở Hoàng Hải, mà Trung Quốc gọi là Đông Hải. Trong bài báo trên mạng Xinhua, ông Hứa nói rằng vấn đề chủ quyền đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản đang chiếm giữ và gọi là Senkaku là một vấn đề mà Hoa Kỳ đã cố ý tạo ra sau Đệ nhị Thế chiến để kiềm chế Trung Quốc. Ông cho rằng sức mạnh trên biển của Trung Quốc hiện này còn thua kém Hoa Kỳ và Nhật Bản quá nhiều nên Trung Quốc không thể có hành động quá khích. Ông nói thêm rằng nếu làm như vậy thì “giấc mơ trỗi dậy trên biển” Trung Quốc sẽ tan thành mây khói vì sẽ gặp phải sự chống cự kịch liệt từ phía Hoa Kỳ và Nhật Bản.


Xem thêm »

Than, dầu thô VN sẽ ‘cạn kiệt’ năm 2025

Việt Nam đối diện với nguy cơ thiếu trầm trọng nhiên liệu thô dùng cho phát điện trong 15 năm tới, một chuyên gia về quản lý năng lượng cảnh báo.
Ông Nguyễn Bá Vinh, điều phối viên Dự án dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VN dự đoán tài nguyên than đá, dầu khí của VN sớm cạn kiệt, một khi ''phong trào'' xây nhiệt điện vẫn tiếp tục.

Sau 5 năm thực hiện, dự án tiết kiệm điện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kết thúc năm 2010, với tài trợ từ Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Than đá, dầu DO là nhiên liệu chính của hệ thống nhiệt điện tại Việt Nam.

Theo ông Vinh, khả năng thiếu hụt điện trong tương lai là khá lớn nếu Việt Nam không có chính sách tiết kiệm và phát triển năng lượng bền vững.

“Việt Nam khi ấy sẽ đứng trước nguy cơ thiếu hụt năng lượng ngày càng lớn, phải phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu ngày một tăng,” vị quản đốc chương trình tiết kiệm năng lượng nói.
Nghèo tài nguyên?
Trong khi đó một phó thủ tướng Việt Nam thừa nhận Việt Nam không có nhiều năng lượng thô như nhiều người nghĩ.
“Tài nguyên nước, năng lượng, đất và khoáng sản đang dần thiếu và khan hiếm,” phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nói tại hội nghị tổng kết ngành tài nguyên-môi trường năm 2010.

Báo Việt Nam đưa tin ông Hải quan ngại với việc sử dụng lãng phí tài nguyên khoáng sản ở trong nước.

“Nguồn khoáng sản của Việt Nam không có nhiều nhưng quản lý và sử dụng còn rất lãng phí,

“Nguồn thu từ xuất khẩu nguyên liệu thô không đáng bao nhiêu,” tờ Tuổi Trẻ trích lời người lãnh đạo chính phủ phụ trách năng lượng và công nghiệp.

Và phó thủ tướng Việt Nam nói đến khả năng dừng hẳn xuất khẩu khoáng sản thô trong tương lai.

“Chúng ta đang cố gắng hạn chế việc xuất khẩu khoáng sản thô và tiến tới việc dừng hẳn xuất khẩu khoáng sản thô.”

Ông Hải kêu gọi áp dụng công nghệ "chế biến sâu" đối với khoáng sản, tuy nhiên không nói rõ Việt Nam sẽ dùng loại công nghệ gì. Hay kỹ thuật nhập từ nước nào.

Nóng bỏng

Xuất khẩu nguyên liệu thô từng là đề tài thời sự nỏng bỏng trên các trang báo trong nước. Dư luận quan ngại về tầm nhìn thiển cận của một số tỉnh thành khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Một số dự án dùng kỹ thuật thô sơ, lạc hậu, cốt moi đất lên để bán, trong khi không có giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường.

Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, tháng Ba năm ngoái tỉnh Nghệ An đã đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản đối với doanh nghiệp vi phạm môi trường, khai thác không đúng thiết kế, không đủ thủ tục pháp lý.

Cạnh đó Nghệ An cũng tạm dừng cấp giấy phép khai thác mới một số khoáng sản để “kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, lập lại trật tự”.

Tỉnh Cao Bằng cũng vừa ra quyết định ngưng cấp giấy phép khai thác khoáng sản từ nay cho đến năm 2013.
Chiều Tím/ Đàm Vĩnh Hưng


Download


Xem thêm »