Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Henry Kissinger ca ngợi Trung Quốc

(Socmai-09/07/11) Kể từ chuyến đi bí mật của mình đến Bắc Kinh cách đây 40 năm mở đường cho Mỹ-Trung Quốc bình thường hóa, Henry Kissinger đã nổi lên như một trong những nhà bình luận nổi bật nhất của thế giới trong việc ngoại giao với Đế-quốc-khó-hiểu-Trung-Quốc. Nhiều người mong đợi cuốn sách của ông về Trung Quốc, do đó, làm xôn xao các phương tiện truyền thông.

Lòng ngưỡng mộ đối với một chính sách đối ngoại phức tạp bắt nguồn từ văn hóa truyền thống cổ xưa ở Trung Quốc, tuy nhiên, cuốn sách 586 trang cung cấp ít hơn so với lời hứa. Nhìn lại, những nét ngoại giao tuyệt vời mà Kissinger ca ngợi sự tăng trưởng trong thời gian ngắn đối với Bắc Kinh, nhiều người trong số này đã bị đảo ngược. Thành công của Trung Quốc là không thể chối cãi, Ông viết.

Kissinger thấy ngoại giao theo chủ nghĩa Mao như được hướng dẫn bởi một trò chơi lâu dài được gọi là "Wei Qi" - được gọi là 'đi' trong tiếng Nhật - trong đó một hội đồng rộng lớn bao gồm cạnh tranh những mảnh màu đen và trắng theo đuổi một chiến lược bao vây cuối cùng. Kissinger nói: "Vào cuối của một trò chơi, hội đồng được lấp đầy bởi các khu vực lồng vào nhau của sức mạnh". Trung Quốc hành động trong cuộc khủng hoảng Eo biển Đài Loan trong giai đoạn 1954-58, chống lại Ấn Độ vào năm 1962 và cuộc xâm lược của Việt Nam vào năm 1979 được ca ngợi như là các ví dụ của chính sách xuất sắc của Trung Quốc.

Kissinger nói rằng Mao đã quyết định tấn công Ấn Độ để ngăn chặn chính sách chuyển tiếp của New Delhi. Kế hoạch chiến lược của Trung Quốc là "một cuộc tấn công lớn để tạo một cú sốc cho đàm phán hoặc ít nhất là một kết thúc cho quân đội Ấn Độ thăm dò trong tương lai gần". Trước khi tung ra cuộc tấn công, Mao đã tìm kiếm một sự bảo đảm hỗ trợ từ Moscow, đã được chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng Cuba - điều hỗ trợ này sẽ biến mất như cuộc khủng hoảng dịu đi. Các cuộc xâm lược chắc chắn vào Ấn Độ nhưng tạo ra một cay đắng lưu lại cho đến ngày nay, không giúp đỡ trong việc đàm phán nhưng đẩy Ấn Độ gần gũi hơn với Mỹ .

Kissinger tiết lộ, chỉ cần trước khi tấn công Ấn Độ , Trung Quốc thao diễn để đảm bảo đảm bảo rằng nó sẽ không tấn công Trung Hoa Dân Quốc.

Kissinger ca ngợi kế hoạch của Trung Quốc rất khôn ngoan để "dạy cho Việt Nam một bài học" cho việc Việt Nam xâm lược đồng minh của mình tại Campuchia . Bằng cách thực hiện một chuyến thăm cấp cao tới Mỹ trước khi tấn công Việt Nam, Đặng Tiểu Bình đã tạo ra ấn tượng rằng hành động của họ đối với Việt Nam được ủng hộ ngầm của Washington. Kissinger ca ngợi Trung Quốc "phân tích tỉ mỉ của sự lựa chọn chiến lược của họ, táo bạo thực hiện và ngoại giao khéo léo" trong việc thực hiện cuộc xâm lược và giảm những tổn thất nặng nề của Trung Quốc ở Việt Nam. Cuối cùng, mặc dù, Việt Nam tiếp tục chiếm Cam-pu-chia trong một thập kỷ.

Kissinger dường như tin rằng tuyên bố của Trung Quốc cho rằng Hà Nội là một phần của kế hoạch mở rộng ảnh hưởng của Moscow và cần phải được dừng lại. Trớ trêu là trong thực tế, người Mỹ can thiệp tại Việt Nam để ngăn chặn việc mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc. "Các nhà cai lãnh đạo ở Hà Nội được khuyến khích bởi Bắc Kinh" như Kissinger, mà không có sự mỉa mai, trích dẫn Lyndon Johnson vào năm 1965. Tuy nhiên, lịch sử ngàn năm của Việt Nam kháng chiến chống lại sự thống trị của Trung Quốc đã chứng minh tinh thần độc lập khốc liệt của nó.

Không có gì có thể chứng minh các sai lầm của các lý do cho sự can thiệp tai hại của nước Mỹ và của Trung Quốc vào năm 1979 hơn rằng căng thẳng tiếp tục giữa Việt Nam và Trung Quốc kể từ khi biến nó thành một người bạn mong muốn của Washington. Kissinger cho thấy sự thành công của Trung Quốc trong chiến thắng trên Tổng thống Jimmy Carter và ông Cố vấn an ninh quốc gia Zbigniew Brzezinski .

Ông trích dẫn sau này - "Chúng tôi không thể thông đồng chính thức với Trung Quốc trong việc tài trợ những gì đã được đồng nghĩa với việc xâm lược quân sự công khai" - "chính thức thông đồng là một vấn đề khác" và sau đó cười khúc khích , Ông dường như có niềm vui trong chỉ để đấu tranh cho quyền con người và sự liên kết vô tình của mình với Trung Quốc để hỗ trợ Khmer Đỏ giết người.

Trong khi các quan chức Mỹ công khai tuyên bố họ "không hỗ trợ Pol Pot", Kissinger ghi chú: "Lương tâm đã không thay đổi thực tế rằng Washington cung cấp vật liệu và hỗ trợ ngoại giao các 'lính Campuchia' theo cách thức mà chính quyền phải được biết đến để được hưởng lợi từ Khmer Đỏ". Ông cố gắng để "giải thích các khái niệm Trung Quốc suy nghĩ về vấn đề hòa bình và chiến tranh", Kissinger đã vẽ ra các trường hợp mà có thể không cho thấy Bắc Kinh được Ông tâng bốc.

Sự vướng víu với Pol Pot và Kim Jong-il của Bắc Kinh đã không được nhận xét. Kissinger tin rằng Trung Quốc, với tất cả sự khôn ngoan cổ xưa của nó và thực hiện táo bạo các kế hoạch, nên kết hợp những nỗ lực của mình với Hoa Kỳ "không làm rung chuyển thế giới, nhưng để xây dựng nó".

In bài đăng Share
Xem thêm »

Hãng Mỹ Chạy, Bán 3 Mỏ Dầu Biển Đông

(Vietbao-09/07/11) Hãng Mỹ Chạy, Bán 3 Mỏ Dầu Biển Đông
PetroVietnam mua lại cổ phần Mỹ, khai thác tiếp;
Tàu TQ Đụng Chìm Tàu VN; Tư Lệnh Mỹ thăm TQ

Một tàu vận tải Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam trong vùng lãnh hải VN, theo bản tin trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị hôm Thứ Sáu (08/07/11).

Bản tin VOA viết:
“Tổng giám đốc PetroVietnam, ông Phùng Đình Thực, nhấn mạnh các hoạt động khai thác-thăm dò dầu khí của Việt Nam tại Biển Đông hoàn toàn nằm trong khu vực chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, thuộc thềm lục địa và đặc khu kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, chiếu theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982.

Ngoài ra, PetroVietnam cũng dự định mua lại cổ phần của đối tác nước ngoài muốn rút khỏi khu vực. Tin Reuters ngày 8/7 cho hay PetroVietnam và các đối tác có thể sẽ mua lại các cổ phần của công ty dầu mỏ lớn thứ ba của Mỹ, ConocoPhillips, tại 3 mỏ dầu và khí gas tự nhiên ngoài khơi bờ biển Việt Nam, một phần trong nỗ lực bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông.”

Trong khi đó, bản tin BBC ghi rằng, Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa cung cấp thêm thông tin về hoạt động chung giữa hải quân Việt Nam và Hoa Kỳ kéo dài một tuần trong tháng Bảy.

Ngày 07/07, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ ngoại giao Việt Nam, Người phát ngôn Nguyễn Phương Nga trả lời câu hỏi phỏng vấn của phóng viên NHK về tình hình an ninh và an toàn Biển Đông, trong đó có đề cập tới sự kiện các tàu chiến Mỹ sẽ cập cảng Đà Nẵng ngày 15/07 sắp tới.

Bà Nga cho hay ba tàu hải quân Hoa Kỳ gồm có tàu USS Preble, tàu USS Chung-Hoon và USNS Safeguard "sẽ ghé thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong khoảng thời gian chính thức từ ngày 15-21/07".

Một tàu vận tải Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam trong vùng lãnh hải VN, theo bản tin trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị hôm Thứ Sáu.

Báo này cho biết vào sáng ngày 8.7, tin từ UBND huyện Lý Sơn cho hay, một tàu cá của ngư dân đảo Lý Sơn đang hành nghề trên biển thì bị một tàu vận tải của Trung Quốc tông chìm.

Vụ này xảy ra vào chiều hôm Thứ Năm 7.7, tại tọa độ 15,13 độ vĩ Bắc, 109,15 độ kinh Đông, cách đảo Lý Sơn khoảng 4 hải lý về phía đông bắc. Khi tàu cá QNg 6025 TS của thuyền trưởng Trần Văn Có ở thôn Đông, xã An Vĩnh đang đánh bắt hải sản trên biển thì tàu chở hàng Hoa Lư (Trung Quốc) trên hành trình từ Trung Quốc đến cảng Thái Lan chạy ngang qua địa điểm nói trên đâm vào. Hậu quả là, tàu QNg 6025 TS bị chìm, và hai lao động rơi xuống biển. Sau đó, hai ngư dân này được tàu vận tải Trung Quốc vớt và chở về cảng Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

Không rõ vụ tàu TQ đụng chìm tàu cá VN có phải là khiêu khích hay chỉ là sơ suất, vì biển mênh mông làm sao mà vô ý đụng được.

Cũng báo Sài Gòn Tiếp Thị hôm Thứ Sáu, có bản tin nhan đề “Tan tác đoàn tàu câu mực Hoàng Sa” đã kể về Đoàn câu mực Hoàng Sa – Đà Nẵng hơn 120 chiếc tàu đã tan tác… từ hai năm trước.

Bản tin nói, “Lúc cao điểm nhất, đoàn câu mực Đà Nẵng ở Hoàng Sa có trên 120 chiếc tàu... Vậy mà bây giờ, cả đoàn chỉ còn lại sáu chiếc tàu nhỏ.” Lý do cho biết cũng chỉ vì thương lái Trung Quốc sang VN gài bẫy, lúc đầu mua ào ạt, tới khi ngư dân ra ngân hàng vay tiền đóng tàu để đi lưới, thì thương laí ngưng mua, làm “Đùng một cái, năm 2007, thương nhân Trung Quốc không chịu “ăn hàng” nữa. Mực xà rớt giá từ 100.000 đồng/kg xuống còn 18.000 đồng/kg. Dân câu mực ngã ngửa. Mực đánh về không đủ tiền dầu, tiền lương thực, nước đá. Năn nỉ ỉ ôi thương nhân Trung Quốc cũng không chịu mua. Đoàn câu mực Hoàng Sa nổi tiếng của ngư dân Đà Nẵng bắt đầu tan tác. Các chủ tàu bán đổ bán tháo trả nợ ngân hàng.”

Biển Đông quả nhiên là đầy sóng gió, đầy cạm bẫy.

Bản tin ABC News hôm Thuư sáu cũng cho biết Đô Đốc Mike Mullen, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Mỹ, sẽ rời Mỹ chiều Thứ Sáu để tới thăm TQ trong chuyến thăm chính thức đầu tiên. Tướng Peter Pace là vì Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Mỹ gần nhất thăm TQ năm 2004.

Thăm TQ 4 ngaỳ, Mullen sẽ gặp tương nhiệm TQ là Tướng Chen Bingde, các lãnht ụ dân sự và sẽ thăm cac1 khu quâns ự.

Cùng lúc với chuyến thăm này, một cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Biển Đông với hải quân Mỹ, Nhật và Úc.

Mặt khác, bản tin RFI nói rằng Bắc Kinh và Manila đồng ý không để căng thẳng gia tăng trên Biển Đông.

Cam kết không làm gia tăng căng thẳng là nội dung tuyên bố chung được công bố sau các cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì và đồng nhiệm Philippines Albert del Rosario, vừa kết thúc chuyến đi Bắc Kinh 2 ngày.

Trong bản tuyên bố chung này, hai ngoại trưởng đồng ý sẽ tuân thủ bản Tuyên bố chung về ứng xử giữa các bên trên Biển Đông ( DOC ), ký kết năm 2002 giữa Trung Quốc với các nước có tranh chấp chủ quyền Biển Đông, trong đó có Việt Nam.

RFI nói thêm: “Chuyến đi của ông del Rosario diễn ra vào lúc Philippines tố cáo Trung Quốc có những hành động gây hấn trên Biển Đông và cũng vào lúc mà Philippines và Hoa Kỳ đang tập trận chung kéo dài 11 ngày gần khu vực Biển Đông.”

Trong khi đó, bản tin VOA cho biết một hãngd ầu Mỹ bỏ chạy ra khỏi Biển Đông, và Việt Nam sẽ vẫn “giữ nguyên kế hoạch khai thác dầu khí ở Biển Đông.”
Theo Vietbao.com

In bài đăng Share
Xem thêm »

Liệu Trung Quốc có tấn công xâm lược Việt Nam lần thứ hai không?

(viet-studies 08/07/11) Việc Trung Quốc gây hấn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khiến tình hình biển Đông trở nên căng thẳng. Báo chí Trung Quốc (thậm chí như tờ thời báo Hoàn Cầu-một phụ trương của Nhân Dân nhật báo) cùng với các trang Web lên tiếng hù dọa, xúc phạm dân tộc Việt Nam, gây thù hằn dân tộc, đe dọa chiến tranh… Với những dấu hiệu đó, liệu Trung Quốc có tấn công xâm lược Việt Nam lần thứ hai nữa không? Nếu có thì quy mô đến như thế nào, xảy ra ở đâu, trên biển hay đất liền???… Với tư cách từng là một sỹ quan Hải quân xin có một vài điều để bạn đọc tham khảo.

Ý tưởng đó của nhà cầm quyền Trung Quốc không thể là không có

Trước hết bắt nguồn từ dã tâm của họ. Dã tâm của nhà cầm quyền Trung Quốc thế hệ trước cho đến thế hệ sau là bành trướng, bá quyền, nước lớn. Việt Nam không bao giờ là nước chư hầu của Trung Quốc, là nước luôn cản trở dã tâm đó. Muốn có chuỗi đảo thứ nhất, thứ hai rồi thì chuỗi ngọc trai… thì phải chinh phục được Việt Nam. Vì vậy, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, hễ thấy Việt Nam sơ hở, khó khăn… là cái dã tâm đó nổi lên y như thằng nghiện ngửi được mùi hêroin. Lịch sử chống giặc ngoại xâm phương Bắc của dân tộc ta đã chứng minh hùng hồn điều đó. Gần đây nhất là xâm chiếm đảo Hoàng Sa năm 1974; gây chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979; gây xung đột ở Trường Sa 1988… càng chứng minh điều đó.

Trong 3 thập kỷ qua Trung Quốc tăng trưởng kinh tế cao và liên tục. Tính đến nay GDP của họ gần xấp xỉ Mỹ, vượt Nhật. Điều đáng nói là cái giá phải trả cho sự tăng trưởng “nóng” này là quá đắt. Hệ lụy của nó là gì, đó là sự phát triển kinh tế với tốc độ nhanh của một đất nước có nền kinh tế tư bản nửa vời, một chế độ chính trị “mang màu sắc Trung Quốc” “mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột” qua 3 thập kỷ giờ đã trở thành Đế quốc – Một đế quốc non trẻ “mang màu sắc Trung Quốc” rồi (để cho gọn ta gọi là Đế quốc Trung Quốc). Bản chất của chủ nghĩa đế quốc là gì, ai cũng biết. Tham vọng của Trung Quốc là muốn chia lại thế giới, thậm chí muốn bá chủ thế giới nhưng nhiều tiền mà không mạnh. GDP nhì thế giới và có thể đứng đầu thế giới nhưng chất lượng GDP của Trung Quốc thấp. (Đang còn phải mua động cơ máy bay của Nga thì cái ngày “mở mày mở mặt” “nói gì làm nấy” với thế giới là không biết bao giờ). Tuy nhiên với khu vực, các láng giềng bé nhỏ đặc biệt là Việt Nam thì nguy cơ bị Đế quốcTrung Quốc gây hấn, thôn tính là điều có thể. Hãy xem để biết một chút gan ruột của họ: “Hiện nay,Việt nam là mối đe dọa chủ yếu nhất đối với an ninh lãnh thổ Trung Quốc, là trở ngại lớn nhất đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhìn từ góc độ khác cho thấy Việt Nam cũng là đầu mối và trung tâm chiến lược của toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Muốn kiểm soát Đông Nam Á cần chinh phục Việt Nam. Chinh phục Việt Nam là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất để Trung Quốc mở rộng về phía Nam” (Báo mạng Trung Quốc ngày 19/6/2011)

Trung Quốc sẽ đánh chiếm quần đảo Trường Sa???

Trước hết phải khẳng định rằng nếu biển Đông bị một nước nào khống chế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích an ninh, chính trị, kinh tế của cả khu vực. Còn nước nào kiểm soát được quần đảo Trường Sa thì sẽ khống chế được biển Đông. Vì vậy Trung Quốc muốn có “đường lưỡi bò” hay gì gì đi nữa thì phải có quần đảo Trường Sa.

Đánh chiếm quần đảo này chỉ có hai phương án thông thường mà thôi. Thứ nhất là bí mật, bất ngờ, nhanh chóng dùng người nhái đổ bộ đánh chiếm đảo, khi đất liền biết thì đã muộn. Thứ hai là sử dụng hỏa lực của hải quân, không quân, tên lửa…vừa dọn bãi, vừa tiêu diệt lực lượng phòng vệ trên đảo, sau đó đổ bộ quân lên chiếm đảo.(Y như tập trận.)

Phương án thứ nhất thực hiện hơi bị khó, chỉ đem quân đi nướng thôi. Lính đảo Trường Sa của Việt Nam không đơn giản, họ bắn đêm, bắn ngày là bách phát bách trúng. Bộ tham mưu Hải quân Việt Nam cũng không ngu ngơ gì mà không chuẩn bị, bố trí kỹ để chống loại đột nhập này. Đây cũng là bài tủ của lính Trường Sa.

Phương án thứ hai với Trung Quốc là tối ưu vì họ có các lợi thế, đó là vũ khí, trang bị nhiều và mạnh, quân đổ bộ đông, tuy nhiên không có tính bất ngờ, lực lượng bị bộc lộ toàn bộ vì Trường Sa cách khu vực tập kết của họ quá xa.

Thực hiện phương án này Trung Quốc sẽ dùng hỏa lực để làm sạch bãi đổ bộ và sạch các lực lượng phòng thủ trên đảo. Nhưng hiệu suất, hiệu quả không xác định. Lính Trường Sa dại gì đưa lưng ra chịu tên lửa, pháo tầu của Trung Quốc giã vào. Họ biết cách tránh, chẳng hạn xuống hầm ngầm, để sau đó tiếp đón lính đổ bộ của Trung Quốc đến. Đó là mới nói đến sự đối đầu trực tiếp giữa toàn bộ lực lượng đánh chiếm đảo của Trung Quốc với lính đảo Việt Nam, còn thực ra đối đầu với lực lượng bảo vệ đảo chủ yếu từ đất liền của Việt Nam mới đáng kể. Như trên đã nói Trung Quốc cách đảo Trường Sa - khu vực tác chiến quá xa, gấp ba lần so với từ đất liền Việt Nam đến đó. Đây chính là điểm bất lợi chết người của Trung Quốc. Bộ tham mưu Hải quân Việt Nam sẽ biết lực lượng của Hải quân Trung Quốc đến từ đâu, hành quân ra sao, có bao nhiêu tầu, chủng loại gì, thời gian đến địa điểm tập kết, không quân tác chiến bao lâu thì phải quay về (vì hết nhiên liệu) vv…vv. Chắc với vũ khí trang bị hiện có của Việt Nam như hệ thống Bastion, SU30, các tàu phóng lôi, tên lửa loại nhỏ tốc độ cao… thì việc lực lượng đánh chiếm đến được vị trí tập kết đã khó bảo toàn. Giới quân sự Trung Quốc biết điều này không? Họ thừa biết vì đó không phải là những cuộc tập trận diễu võ dương oai hù dọa những nước chưa từng chiến tranh. Họ – giới quân sự chứ không phải như bọn choai choai đeo kính cận trên mạng internet lúc nào cũng hô hào chiến tranh, cướp Trường Sa đâu. Nếu như dễ dàng thì họ xơi lâu rồi, từ năm 1988 cơ.

Suy cho cùng một cuộc chiến tranh hoặc xung đột quân sự nếu như xảy ra trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam mà Trung Quốc không chiếm được Trường Sa thì không giải quyết được điều gì về mặt quân sự, ngược lại tổn thất rất lớn về chính trị, ngoại giao. Vì vậy, để đạt được mục đích của mình Trung Quốc sẵn sàng mở cuộc chiến tranh xâm lược lớn, tổng lực cả trên biển và đất liền. Lý do ư? Không có lý do gì hết. Đức tấn công Liên Xô có lý do gì đâu mặc dù hai nước đã ký với nhau Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Việt Nam phải hết sức cảnh giác và chuẩn bị chu đáo mà “đón tiếp” họ. Họ gây căng thẳng trên biển nhưng xung đột chắc chắn sẽ xảy ra trên đất liền. Khi đảo không còn điểm tựa đất liền thì việc chiếm đảo Trường Sa cũng dễ như chiếm đảo Hoàng Sa năm 1974 vậy thôi. Trung Quốc không muốn chiếm đóng lãnh thổ đất liền làm gì vì họ không muốn như các vương triều ngày trước. Họ chỉ muốn Trường Sa và biển Đông.

Trên đất liền Trung Quốc có rất nhiều lợi thế và đặc biệt họ có nhiều căn cứ quân sự trong lãnh thổ của Việt Nam (có bao nhiêu thì hỏi Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên & Môi trường, chủ tịch các tỉnh cho Trung Quốc thuê đất trồng rừng và các khu có hàng ngàn lao động lực lưỡng người Hán cư trú là biết. Còn có thật là căn cứ quân sự hay không thì cứ thử vào mà xem, như tướng Đồng Sỹ Nguyên còn chưa vào được nữa là…).


Hệ thống phòng thủ bờ biển này có thể đã được Việt Nam trang bị ở Trường Sa - Styx-PKRK-Rubezh-MAZ543M-TELAR
Hãy chú ý đoạn video này ở phút thứ 4:39


Trung Quốc có gây chiến tranh xâm lược Việt Nam lần hai không?

Nguy cơ luôn tiềm ẩn nhưng khó xảy ra vì mấy lẽ sau:

Thế giới ngày nay khác xưa. Nhân dân Trung Quốc cũng khác xưa, họ không để cho những cái đầu nóng đại Hán muốn làm gì thì làm. Họ quá hiểu họ là ai, họ được gì…, họ cũng như nhân dân Việt Nam không muốn chiến tranh.

Hai là nhà cầm quyền Trung Quốc thừa hiểu một dân tộc mà vì “muốn hòa bình nên đã nhân nhượng nhưng càng nhân nhượng thì địch càng lấn tới”… lúc ấy sức mạnh và lòng căm thù của dân tộc đó như chiếc lò xo bị nén đến tận cùng nên khi bật ra thì sẽ giải phóng một năng lượng khủng khiếp: “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Đánh nhau với một dân tộc như vậy hoặc là bị trắng tay hoặc bị sa lầy. Với dân tộc Việt Nam thì lịch sử còn chưa ráo mực.

Ba là, đành rằng Trung Quốc bây giờ không phải như Trung Quốc năm 1979 thì Việt Nam càng không phải như năm 1979. Năm 1979 Việt Nam không sẵn sàng và bị bất ngờ thì nay yếu tố đó không còn. Vì thế chiến tranh xảy ra là khốc liệt. Việt Nam và Trung Quốc kề nhau nếu Trung Quốc gây chiến thì không gian của cuộc chiến không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam mà lãnh thổ của Trung Quốc cũng không loại trừ. Người dân vô tội của Việt Nam và Trung Quốc sẽ mất mạng vì đạn lạc, bom rơi của chiến tranh sẽ căm thù tột độ kẻ nào đã gây chiến. Mầm đại loạn nổi lên, là “giọt nước cuối cùng” sẽ làm cho Trung Quốc lung lay, bất ổn. Chưa biết chừng Trung Quốc lúc đó không còn là Trung Hoa vĩ đại nữa mà bị chia thành nước nhỏ như đã từng trước đó.

Không đời nào Trung Quốc muốn các nước khác như Nhật, Nga, Ấn Độ và Mỹ “tọa sơn quan hổ đấu”. Vì nuốt gọn Việt Nam không dễ và nhanh như tờ “Hoàn Cầu thời báo” tưởng.
In bài đăng Share
Xem thêm »

Mỹ, Nhật, Úc tập trận ở biển Đông

(Socmai-09/07/11) TOKYO - Lực lượng hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc sẽ tổ chức một cuộc diễn tập chung trong vùng biển Đông vào thứ Bảy (09/07/11) - trong lúc Trung Quốc tuyên bố biển Đông là lãnh thổ hàng hải của họ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết.
Lực lượng hải quân của Nhật Bản sẽ gửi tàu khu trục Shimakaze để tham gia cùng một tàu khu trục hải quân Mỹ và một tuần tra Hải quân Hoàng gia Úc sẽ thực hiện đợt huấn luyện liên lạc và các bài diễn tập khác trên biển Đông ngoài khơi Brunei.


Tàu khu trục Shimakaze
Đây sẽ là cuộc tập trận đầu tiên của 3 nước này trong vùng biển Đông mà Trung quốc tuyên bố chủ quyền, nhưng một số quốc gia Đông Nam Á cũng đang tranh chấp.

"Cuộc diễn tập này là nhằm mục đích tăng cường kỹ năng chiến thuật của Lực lượng Quốc phòng Hàng hải và tăng cường quan hệ với các lực lượng hải quân tham gia," Bộ Ngoại giao Nhật cho biết trong một tuyên bố.
Căng thẳng trong vùng biển giàu tài nguyên đã leo thang trong những tuần gần đây, với Philippines và Việt Nam bày tỏ báo động vào những gì họ nói là hành động ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc.

Chúng bao gồm các cáo buộc của lực lượng Trung Quốc nổ súng vào ngư dân Philippines, một chiếc tàu thăm dò dầu được sử dụng bởi một công ty Philippines, và việc xây dựng công trình trong các khu vực mà Philippines tuyên bố chủ quyền.
Việt Nam lên tiếng tức giận sau khi một tàu Trung Quốc Tháng Năm cắt cáp thăm dò của một chiếc tàu khảo sát của Việt Nam.
Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, một chuỗi các hòn đảo có tài nguyên khoáng sản lớn.
Nguồn

In bài đăng Share
Xem thêm »

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

'Câm mồm để cho tao ăn cướp'

Nguyễn Quang Lập, Blog Quê Choa.
Giải dụ bọn ăn cướp xông vào nhà dí súng vào ngực, nói mày không được gọi hàng xóm đến giải cứu, cũng không được chửi tao, câm mồm để cho tao ăn cướp, rõ chưa! Khi đó tất nhiên chủ nhà buộc phải câm mồm, thậm chí gật đầu đồng tình. Nhưng câm mồm và gật đầu là để bảo toàn tính mạng, sau đó chủ nhà nhất định tìm cách tóm cổ bọn này, ít nhất cũng tìm cách đòi lại của cải nhà mình. Đó là khi kẻ cướp xông vào nhà dí súng vào ngực, còn khi đang ở nhà nó lại nhắn nhe thế kia thì ông chủ nhà có nghe không?


Ông bà ta bảo đi một ngày đàng được một sàng khôn. Ngày nay chả cần đi một ngày đàng, chỉ cần hai giờ lên mạng đã có thể có một sàng khôn rồi. Một trong những blog mình vẫn hay vào để học khôn là blog của gs Nguyễn Văn Tuấn. (Gs Tuấn rất ghét người ta gọi mình là gs, nhưng gọi tên không lại có cảm giác như mình là thằng vô lễ). Gs Tuấn viết không nhiều, lâu lâu lại có một bài nhưng bài nào bài nấy đều đáng đọc, bài nào mình cũng kiếm được một chút khôn từ các kiến giải của ông. Sáng nay ông có bài: “Định hướng dư luận”: những từ ngữ nặng nề” đọc rất thú.

Lâu nay mình vẫn thấy mấy món ”Tuyên truyền”, “Định hướng dư luận”, ”Giáo dục quần chúng” chẳng hay ho gì, xứ mình cứ hồn nhiên nói bô bô thật chẳng ra làm sao, lộ và lố. Định lên tiếng nhưng chưa biết nói thế nào thì đọc được bài bác Tuấn (cũng chả biết bác hay chú) nói rõ ràng khúc chiết về vấn đề này.

Thực ra mấy món ”Tuyên truyền”, “Định hướng dư luận”, ”Giáo dục quần chúng” chả phải chỉ có CNXH mới dùng, bọn “Tư bản giãy chết” dùng mấy món này cũng thạo lắm, thậm chí còn trên tài mấy ông CNXH. Nhưng như bác Tuấn nói: “Một bên thì vô tư nói ra tôi tuyên truyền, tôi định hướng dư luận, còn một bên thì làm mà không nói!” Vì sao bọn “Tư bản giãy chết” làm mà không nói? Theo bác Tuấn (mà mình rất nhất trí) là vì: “Tóm lại, tuyên truyền – propaganda là một từ hàm ý tiêu cực. Giáo dục quần chúng là những từ ngạo mạn và xúc phạm. Định hướng dư luận là một kiểu tuyên truyền phi khoa học và nguy hiểm.” Bác Tuấn diễn đạt cái “tóm lại” đó rất sáng sủa chỉ trong một bài ngắn chưa đầy nghìn từ, rõ là giáo sư có khác.

Sở dĩ bác Tuấn phải cất công diễn giải mấy món kia chỉ vì sau chuyến viếng thăm TQ của ông Hồ Xuân Sơn, chả biết ông Hồ Xuân Sơn hứa hẹn những gì mà Tân hoa xã dẫn lời ông Hồng Lỗi: “Cả hai nước đều phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam và nguyện sẽ tích cực hướng dẫn công luận và ngăn ngừa những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước.” Sau đó BBC dẫn lời ông tướng Mã Hiểu Thiên: “Tình hình căng thẳng sau các diễn biến tại đây trong cuộc gặp khi nhấn mạnh rằng ông hy vọng “phía Việt Nam sẽ xử lý các vấn đề tế nhị một cách thích đáng và hướng dẫn dư luận cũng như cảm tính xã hội một cách đúng đắn”.

Tướng Mã Hiểu Thiên cũng khuyến cáo phía Việt Nam “không nên để cho các diễn biến leo thang và tránh làm phức tạp thêm tình hình, khiến các vấn đề bị trầm trọng hóa, dẫn tới đa phương hóa và quốc tế hóa chúng…”

Mình không tin ông Hồ Xuân Sơn dễ dàng thỏa thuận sẽ ngăn chặn hai thứ mà nhờ đó TQ dễ dàng ăn cướp Biển Đông, đó là “thế lực bên ngoài” và công luận. Khả năng bóp méo thông tin thì TQ rất giỏi, thuộc bậc thiên tài. Để tránh một cuộc chiến tranh tất nhiên ông Sơn phải giao thiệp mềm mỏng, chẳng ngu gì ông Sơn lại giao thiệp khúm núm. Bao nhiêu năm giao thiệp khúm núm, gọi dạ bảo vâng tóm lại Biển Đông càng ngày càng dậy sóng, TQ càng ngày càng lộ nguyên hình một tên cướp biển, chứ chẳng đồng chí đồng chéo gì sất, điều đó thì đến đứa con nít nó con biết, huống hồ là ông Hồ Xuân Sơn.

Giải dụ bọn ăn cướp xông vào nhà dí súng vào ngực, nói mày không được gọi hàng xóm đến giải cứu, cũng không được chửi tao, câm mồm để cho tao ăn cướp, rõ chưa! Khi đó tất nhiên chủ nhà buộc phải câm mồm, thậm chí gật đầu đồng tình. Nhưng câm mồm và gật đầu là để bảo toàn tính mạng, sau đó chủ nhà nhất định tìm cách tóm cổ bọn này, ít nhất cũng tìm cách đòi lại của cải nhà mình. Đó là khi kẻ cướp xông vào nhà dí súng vào ngực, còn khi đang ở nhà nó lại nhắn nhe thế kia thì ông chủ nhà có nghe không? Không đời nào.

Nghĩ cũng buồn cười, TQ vốn nhiều mưu cao kế sâu tự nhiên lại bày trò rất chi là con nít. Ba chục năm nay tuyên truyền cái lưỡi bò Biển Đông, Hoàng Sa là của họ; ra rả nói Việt Nam vô ơn, Việt Nam gây hấn; dọa tát Việt Nam, dạy cho Việt Nam một bài học.

Sau khi đã định hướng dư luận cho dân chúng nước họ tin rồi bây giờ mới rủ rê Việt Nam, nói chúng ta cùng câm mồm nhé. Trong khi Việt Nam đã câm mồm ba chục năm, mới mở miệng được ba tháng, nghe người ta bảo câm mồm mình cũng nhất trí câm mồm a? Vô lý.

Nguồn: http://danluan.org/node/9212

In bài đăng Share
Xem thêm »

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Điểm yếu của quân đội Viêt Nam trong cuộc chiến Biển Đông

Những căng thẳng đã và đang ngày càng gia tăng trên biển Đông Việt Nam (vùng biển phía Nam Trung Quốc) đã dẫn đến Việt Nam phải thực hiện chính sách hiện đại hóa lực lượng không quan và hải quân, Việt Nam đã đặt mua khá nhiều trang thiết bị vũ khí tiên tiến của Nga, như hai tàu khu trục nhỏ Gepard 3.9, mới giao cho Việt Nam trong tháng 3. Đặt mua 6 tàu ngầm Lớp Kilo 636 của Nga với tổng giá trị hơn 3 tỷ USD. Việt Nam cũng đã đặt mua 20 chiến đấu cơ đa năng Su-30MK2, 4 chiếc đã được giao vào tháng trước.

Những trang thiết bị vũ khí hải quân Việt Nam trong những năm gần đây cũng đã có những bổ sung mới, nhưng nhìn chung sức mạnh tổng thể vẫn còn yếu, phần lớn trang thiết bị vẫn là từ những năm 1970,1980 của Liên Xô và một số của Mỹ để lại. Những trang thiết bị này chỉ đủ để đáp ứng với khả năng tác chiến gấn bờ, do đó năm 1988, khi mà hải quân Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn đầu của công cuộc hiện đại hóa, thì hải quân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc chiến dễ dàng ở Trường Sa.

Quá trình cải cách và mở cửa nền kinh tế đã giúp Việt Nam có thêm khả năng để cải thiện sức mạnh quốc gia, trong đó các trang thiết bị vũ khí mới cho hải quân cũng đã được nhập khẩu.

Sau sự kiện 14 tháng 3 năm 1988, lực lượng Su-22 của Việt Nam đã rút vào phía Nam, khi đó lực lượng hải quân Trung Quốc với khả năng phòng không yếu, do đó Trung Quốc đã phải rút lui. Sau khi bước vào thế kỷ mới, hải quân Trung Quốc có thể đóng những con tàu " Aegis Trung Quốc" , với những trang thiết bị vũ khí hiện đại, chính xác cao. Do đó Việt Nam cũng phải tập trung vào hiện đại hóa lực lượng hải quân và không quân. Việt Nam đã có những trang thiết bị vũ khí tấn công hiện đại, nhưng lại thiếu những trang thiết bị cảnh báo và phát hiện mục tiêu, và đó là điểm yếu rất lớn. Hải quân Việt Nam đã thiếu sự đầu tư quy mô vào những hệ thống kiểm soát, phát hiện mục tiêu tiên tiến, mặc dù những năm gần đây đã trang bị được một số trang bị đáng kể, nhưng những trang bị này không đồng bộ với nhau, do đó khả năng chiến đấu của chúng là khá yếu.
Phi hành đoàn : 02 + 71 HK, hoặc 9.250 kg hàng hóa.
Dài : 24,50 m
Sải cánh : 25,81 m
Cao : 8,60 m
Trọng lượng không tải : 14.500 kg
Tối đa khi cất cánh : 23.200 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt-phản lực Pratt & Whitney Canada PW127G Hamilton Standard có sức đẩy 2.645 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 481 km/giờ
Cao độ : 9.145 m
Tầm hoạt động : 5.630 km
Bay lần đầu : 1998

Hiện nay, lực lượng trinh sát biển của hải quân Việt Nam chủ yếu dựa vào các máy bay M-28 mua từ Ba Lan, khả năng hoạt động 1.500km , được trang bị thiết bị radar ARS-400, phạm vi phát hiện mục tiêu 160km. Nhưng theo đánh giá thì những trang thiết bị này khả năng phát hiện mục tiêu yếu, trong trường hợp xảy ra chiến sự khó có thể dành ưu thế trên không, nó khó có thể phục vụ nhiệm vụ chiến đấu. Các trang thiết bị thiếu đồng bộ, yếu kém, một số lớn các trang thiết bị hải quân không được trang bị thiết bị kết nối dữ liệu đầu cuối. Với một cuộc chiến tranh hiện đại ngày nay, lực lượng của Việt Nam có thể đáp ứng....

Tại Paris Air Show vừa qua, đoàn đại biểu quân sự Việt Nam đã bày tỏ sự quan tâm đến máy bay cảnh báo sớm trên không EADS - C-295 của Israel, nó được trang bị loại radar của Cty Elbit, với khả năng phát hiện mục tiêu cao. Loại radar này tương tự như loại S-100AWACS , có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 300km, nếu hải quân Việt Nam được trang bị loại máy bay này, cùng với sự kết hợp với Su-30MK2, tàu Gepard - 3.9 và các trang thiết bị vũ khí khác, khả năng tác chiến trên biển của Việt Nam sẽ được nâng lên một cấp độ mới. Nhưng với sức mạnh kinh tế của Việt Nam hiện nay, khó có thể đủ sức để trang bị loại máy bay này, cũng như nhiều loại trang bị công nghệ cao khác .

Như vậy mặc dù hải quân và không quân Việt Nam hiện nay được trang bị một số trang thiết bị hiện đại, nhưng lại thiếu các trang thiết bị hỗ trợ liên kết chiến đấu tiên tiến. Đây chính là những lý do mà họ vẫn phải ngồi vào bàn đàm phán.

Theo Hotrungnghia Blog

Xem thêm »

Tổ hơp radar cảnh giới Rau Muống Việt Nam RV-01

Radar Rau muống Việt Nam (RV-01/Vostock-E) được Văn phòng Agat/KB Radar (CH Belarus) thiết kế và đã được Việt Nam nghiên cứu cải tiến một số tính năng, nhằm phát hiện các mục tiêu bay, tự động bám và phân loại mục tiêu cũng như truyền dữ liệu tới các hệ thống kiểm soát và chỉ huy tích hợp. Sau khi hoàn thành thủ nghiệm 1 hệ thống, hiện Quân chủng Phòng không - Không quân đang tiến hành trang bị đại trà cho các đơn vị radar cảnh giớ­i.

Đặc tính tiên tiến:
- Cảnh giới tầm xa với độ chính xác cao, đặc biệt là có thể phát hiện rất hiệu quả các mục tiêu bay cỡ nhỏ và mục tiêu bay có tính năng tàng hình.
- Có khả năng cơ động đặc biệt theo kiểu "bắn và chạy" nhờ thời gian triển khai và thu hồi cực nhanh, không quá 6 phút với kíp chiến đấu chỉ gồm 2 người.
- Tăng khả năng kháng nhiễu và độ tin cậy
- Tác chiến hoàn toàn tự động, bao gồm phát hiện và bám các mục tiêu bay
- Hệ thống thu thập và xử lý tín hiệu số tiên tiến và hiệu quả cao
- Radar có khả năng sống sót cao nhờ khả năng đối phó tốt đối với các loại tên lửa chống radar.

Một hệ thống radar bao gồm:
- Xe mang antenna cùng thiết bị
- Trạm điều khiển tự động từ xa
- Máy phát điện diesel

Toàn bộ hệ thống gồm radar, trạm điều khiển và máy phát điện có thể được đặt trên khung gầm của 1 hoặc 2 xe vận tải việt dã 6x6. Trạm điều khiển tự động có thể triển khai cách xe antenna và thiết bị tới 500m. Để bảo vệ radar khỏi các tên lửa tầm nhiệt, máy phát điện có thể đặt cách radar tới 50m.

Theo nhà thiết kế, Rau muống Việt Nam – 01 (bản nguyên mẫu, chưa được Việt Nam cải tiến) có khả năng phát hiện máy bay tàng hình F-117A Nighthawk bay ở độ cao 10.000m từ cự ly 72km trong môi trường nhiễu mạnh và máy bay chiến đấu từ khoảng cách 350km nếu không bị nhiễu. Vì là radar mạng chủ động, nên nó có thể hoạt động trong điều kiện tốc độ gió lên tới 35m/s. Radar có khả năng bám cùng lúc không dưới 120 mục tiêu bay khác nhau. Một hệ thống bản đồ số cho phép radar hoạt động thuận tiện, hiển thị các tham số về mục tiêu. Rau muống Việt Nam có thể dễ dàng được tích hợp với các hệ thống thông tin tình báo chỉ huy C3I (C4I) nhờ hệ thống truyền dữ liệu số.

Thông số kỹ thuật (bản nguyên mẫu, chưa được Việt Nam cải tiến):
Tầm trinh sát: 360km
Cự ly phát hiện mục tiêu hoạt động tại độ cao 10.000m với xác suất hoang báo là 0,9 cho mỗi vòng quét trong môi trường có nhiễu (tương ứng công suất nhiễu tại an-ten phát nguồn nhiễu là 200W/MHz và cự ly từ đài tới nguồn nhiễu là 200km):
- Máy bay B-52: từ khoảng cách 255km
- Máy bay F-16: từ khoảng cách 133km
- Máy bay tàng hình F-117A: từ khoảng cách 72km.
Bám sát đủ tham số cùng lúc: 120 mục tiêu
Nhận dạng mục tiêu: 5 loại.



Nguồn: Quân sử Việt Nam
Xem thêm »

Hiệp ước JMSU 2005: Việt Nam và Phillippine mắc bẫy Trung Quốc

MANILA, Philippines (VB) -- Hai chính phủ Việt Nam và Philippines đã mắc bẫy Trung Quốc: chính bản hiệp ước của ba nước ký có tên là Thăm Dò Hải Dương Chung (Joint Marine Seismic Undertaking, JMSU) trong năm 2005 để TQ, VN và Phi cùng thăm dò tài nguyên vùng Trường Sa đã là lý cớ cho Trung Quốc khẳng định rằng chính VN và Phi đồng ý rằng TQ có thẩm quyền tranh chấp vùng Biển Đông này.

Bản tin Manila Bulletin nói rằng văn phòng Tổng thống Philippines hôm Thứ Tư 6-7-2011 nói rằng bản hiệp ước thăm dò chung JMSU ký bởi cựu Tổng Thống Glorio Macapagal Arroyo (và bây giờ là Dân biểu đương nhiệm) đã làm tệ hại tranh chấp vùng biển Trường Sa.
Edwin Lacierda, phát ngôn nhân Tổng thống Philippines, nói rằng trước đó (trong thời cố TT Ferdinand Marcos) Trung Quốc luôn luôn công nhận lãnh hải Philippines, nhưng chỉ từ sau khi ký JMSU và mở đường cho tàu TQ vào thăm dò chung ba nước TQ-VN-Phi, thì Bắc Kinh mới có cớ nói đó là lãnh hải tranh chấp, đòi cả phần chưa từng tranh chấp có tên là đảo san hô Recto Bank, cũng gọi là bãi Reed Bank (tên VN là Bãi cỏ Rong) gần phía Tây Palawan.
JMSU là hiệp ước để 3 hãngd ầu quốc doanh CNOOC của TQ, VOGC của VN và PNOC của Philippinews tạm gác tranh chấp để thăm dò tài nguyên.
Nhưng đó là cạm bẫy, vì vô hình chung mở cửa biển cho tàu TQ vào thăm dò, và là cớ để TQ bây giờ đòi chủ quyền.
Hiệp ước đầu tiên ký giữa TQ và Phi vào ngày 1-9-2004 và hiệp ước thứ 2 ký giữa 2 nước trên và VN vào ngày 14-3-2005.
Bản tin báo ABS-CBN ghi thêm: “Phóng viên hỏi Văn Phòng Tổng Thống Philippines có dự tính truy tố cựu Tổng thống Arroyo về tội mở đường cho tàu TQ vào Biển Tây Phi thăm dò tài nguyên chung hay không, Lacierda nói rằng ông chưa tham khảo với Bộ Ngoại Giao về tình hình này.”
Trong khi đó, bản tin RFI ghi rằng, sau vụ Bộ Ngoại giao Philippines cấm một quan chức cao cấp tại sứ quán Trung Quốc ở Manila đến dự các cuộc họp, hôm Thứ Tư 6/7/2011, phía Trung Quốc đã bác bỏ những chỉ trích của Philippines, khẳng định rằng mọi nhà ngoại giao của Bắc Kinh đều "thành tâm" và có "trách nhiệm" trong việc phát triển quan hệ hữu nghị Phi- Trung.
Bộ Ngoại giao Philippines đã cấm một quan chức cao cấp tại đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đến dự các cuộc họp, do nhân vật này đã có hành động thô lỗ, không đúng tư cách của một nhà ngoại giao.
Mặt khác, thông tấn Bee hôm Thứ Tư ghi rằng “Vấn đề Biển Đông: VN còn mỏ vàng tri thức Việt kiều.”
Bản tin Bee viết:
“Xét về kỹ thuật đưa thông tin, Trung Quốc đạt được hai yếu tố: nhanh nhạy và nhiều. Nhưng họ không có sự thật. Việt Nam đang giữ nhiều bằng chứng khẳng định chủ quyền Biển Đông. Chúng ta có thể củng cố thêm tư liệu nhờ sự đóng góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.”
Trong khi đó, bản tin BBC hôm Thứ tư ghi nhận rằng báo chính thống của nhà nước Hà Nội, tờ Đại Đoàn Kết vừa có loạt bài viết về Hoàng Sa và Trường Sa trong đó có bài nêu chi tiết trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 giữa miền Nam Việt Nam và hải quân Trung Quốc và nhắc tới việc vinh danh tử sỹ VNCH.
Bản tin BBC dẫn báo Đại Đoàn Kết về bài viết về trận Hoàng Sa 1974:
“...Đại Đoàn Kết trong khi đó nói "Việt Nam Cộng Hòa có hơn 50 binh sỹ tử trận. Trung Quốc bắt giữ 48 binh sỹ VNCH và một người Mỹ, sau đó trao trả cho Việt Nam và Hoa Kỳ tại Hồng Kông."...
...Vinh danh những người con đất Việt đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa cũng là một cách để khắc ghi ký ức Hoàng Sa vào tâm thức dân tộc mãi mãi không phai mờ.”
Ngoài báo Philippines, không có thông tin nào từ báo VN về hiệp ước JMSU giữa ba nước đã mở đườngc ho TQ có cớ đòi chủ quyền Biển Đông.
Nguồn: Vietbao.com
Xem thêm »

Tiêu chuẩn "đánh giặc"

Nhà báo Phan Lợi
Ngày 4-7, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2, đề cập tới chương trình làm việc của BCH Trung ương khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải thảo luận, lựa chọn đưa vào chương trình những vấn đề lớn, quan trọng và cần thiết nhất.

Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải ưu tiên cho những vấn đề bức xúc, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết hoặc những khâu cần đột phá. Trong 12 mặt công tác được Tổng Bí thư nhắc đến có hai “mặt trận” nóng bỏng gồm: đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Thực tế PCTN từng được coi là một trong bốn nguy cơ lớn tại Đại hội X và ngay đầu khóa X, Hội nghị Trung ương 3 đã ra hẳn nghị quyết để chỉ đạo công tác chống “giặc nội xâm” này. Thế nhưng sau năm năm, việc thực hiện nghị quyết chưa được tổng kết, đánh giá, chưa rõ các mặt được và hạn chế cũng như nguyên nhân. Vì thế, việc Tổng Bí thư đề nghị đưa PCTN vào diện ưu tiên của chương trình công tác toàn khóa XI chắc chắn sẽ được những người tâm huyết với việc PCTN hoan nghênh. Hoặc với một lĩnh vực gần đây đang trở nên nóng bỏng là chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, việc lựa chọn đưa công tác này vào 1/12 lĩnh vực ưu tiên cũng cho thấy cơ quan lãnh đạo cao nhất đã cảm nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân cũng như tính cấp thiết của vấn đề.

Vì lẽ đó, người dân rất chăm chú dõi theo những diễn biến của hội nghị, bởi họ biết rằng lần này BCH Trung ương sẽ thảo luận việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn (ngay tại kỳ họp tháng 7 này). Chăm chú vì chính những nhân sự này chứ không phải ai khác sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề, các vụ việc cụ thể trong hai “mặt trận” nóng bỏng nói trên.

Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư yêu cầu việc bố trí, sắp xếp cán bộ phải hợp lý nhất trong điều kiện cho phép; chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển… Người dân thì đòi hỏi những người lãnh đạo trong bộ máy của Đảng và Nhà nước sắp tới phải là người thể hiện rõ ràng nhất, mạnh mẽ nhất ý chí và hành động chống hai loại “giặc” nói trên.
Xem thêm »

VN trong cuộc chơi nóng lạnh của TQ ở Biển Đông

(TuanVietNam-08/07/11) Khó ai không nghĩ rằng viên gạch tạo nền móng cho tranh chấp hôm nay để giành quyền kiểm soát Biển Đông, đã được Trung Quốc đặt từ hơn 20 năm trước. Liệu Trung Quốc sẽ nghĩ gì và làm gì cho 40 năm sau, hay gần hơn là cho 20 hay 10 năm tới?
Ngày 20 - 21/06/2011, khi hội thảo quốc tế về an ninh Biển Đông đang diễn ra tại Washington, thì 21/06 Trung Quốc chính thức đe dọa dùng vũ lực chống Việt nam trên tờ Hoàn cầu.

Hai lá bài nóng lạnh ngẫu nhiên của Trung Quốc

Không có gì lạ là ngay sau khi đe dọa dùng vũ lực chống Việt Nam vào ngày 21/06/2011 trên báo Hoàn cầu, thì Trung Quốc - Việt Nam đã họp mặt cấp cao ngày 25/06/2011, tái tuyên bố tôn trọng 16 chữ vàng về quan hệ láng giềng tốt. Chú ý là 2 sự kiện chỉ cách nhau có 4 ngày với những tín hiệu hoàn toàn đối nghịch nhau từ phía các cơ quan Trung ương của Trung quốc.

Như đã nói, sự kiện sau là dấu hiệu tích cực, cho thấy sự giảm nhiệt trong khu vực. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, tình hình hoàn toàn không đơn giản: Trung Quốc đang chơi hai lá bài nóng lạnh theo kiểu bất định (randomizing strategies), làm Việt Nam mất phương hướng (indifference).

Hãy điểm lại các sự kiện gần đây nhất: Hôm 26/05/2011, tàu Bình Minh 02 bị cắt cáp, chỉ vài ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh về an ninh khu vực, Shangri-La. Ngay sau cuộc gặp bên lề Hội nghị, mà phía Trung Quốc nhấn mạnh cam kết xử lý tranh chấp hòa bình và gìn giữ tình hữu nghị Trung - Việt, vào sáng ngày 09/06/2011, Trung Quốc lại chủ đích cho 3 tầu bán vũ trang, tấn công, cắt cáp tầu Viking 02 của Việt Nam.


Ngày 20 - 21/06/2011, khi hội thảo quốc tế về an ninh Biển Đông đang diễn ra tại Washington, thì 21/06 Trung Quốc chính thức đe dọa dùng vũ lực chống Việt nam trên tờ Hoàn cầu.

Tiếp theo, ngày 25 - 26/06, trong cuộc gặp mặt cao cấp Trung - Việt, Trung Quốc tái khẳng định gìn giữ quan hệ láng giềng tốt; cùng định hướng dư luận, tránh lời nói và hành động làm tổn hại niềm tin của nhân dân hai nước. Nhưng ngay vào lúc nói các lời lẽ đó, một Tướng của Trung Quốc, Bành Quang Khiêm, Phó Tổng thư ký Ủy ban chính sách an ning quốc gia, lại tuyên bố có thể sẽ dạy cho Việt Nam một bài học lớn hơn (cuộc chiến tranh biên giới Trung - Việt) trên kênh truyền hình Trung ương Trung quốc vào 25/06.

Và chỉ vài ngày sau, chính quyền tỉnh Hải Nam lại ban bố lệnh cấm đánh bắt cá trên cả vùng biển của Việt Nam, tiếp tục xâm phạm trực tiếp chủ quyền của Việt Nam, ngay sau tuyên bố chung tại cuộc họp ngoại giao cấp cao giữa hai nước.

Việt Nam trong cuộc chơi

Trong nghiên cứu chiến lược, khi Trung Quốc chơi ngẫu hứng hai lá bài nóng lạnh như vậy, Việt Nam dễ bị mất phương hướng. Theo nghĩa, Việt Nam cũng bị ngẫu nhiên lái theo Trung Quốc. Cụ thể là với xác suất dương, hay với rủi ro có thật, Việt Nam bị rơi vào "vòng tay" của Trung Quốc, mà không thể phối hợp với Mỹ một cách thường xuyên, hay sự phối hợp chỉ có tính nhất thời. Tức là, Việt Nam bị "nhẩy" một cách ngẫu nhiên giữa 2 chiến lược: tự vệ đơn phương và phòng thủ cùng với Mỹ, một khi có chiến sự nổ ra bất ngờ với Trung Quốc (Xem sơ đồ 2).

Như vậy, có một sự rất khác với Philippines, mà sự phối hợp nhất quán với Mỹ cho phép tạo sức mạnh răn đe. Ngược lại, Việt Nam phải đối mặt với khả năng (dù không phải chắc chắn sẽ xảy ra) là Trung Quốc sẽ bất ngờ tấn công Việt Nam ở một khâu then chốt, mà nó cho phép: (i) Tăng quyền kiểm soát trên thực tế của Trung Quốc đối với con đường hàng hải quốc tế qua Biển Đông. (ii) Tăng khả năng tạo tranh chấp, lan dần vào các vùng không có tranh chấp, thông qua sự chèn ép về quyền khai thác các tài nguyên mang tính loại trừ, cụ thể là dầu khí. (iii) Điểm tấn công phải cho phép phát huy tối đa chiến lược chơi ngẫu hứng hai lá bài nóng lạnh, sao cho: Việt Nam bị ép vào thế buộc phải tự vệ đơn phương khi nổ ra xung đột. Mỹ không kịp trở tay hoặc không thể điều động chiến hạm, tàu sân bay tới, chỉ vì một xung đột có quy mô xem ra là nhỏ.

Sự lựa chọn điểm và thời điểm tấn công, thỏa mãn cả 3 điều kiện nói trên sẽ làm tăng cao nhất cả lợi ích ngắn hạn và dài hạn cho Trung Quốc. Cụ thể là, tự vệ đơn phương sẽ làm sự thôn tính xảy ra nhanh. Sau khi thôn tính, xung đột song phương sẽ lan rộng hơn, phức tạp hơn, mà Trung Quốc có thể sử dụng tốt nhất lợi thế vượt trội để chèn ép, đem lại lợi ích dài hạn cho Trung Quốc. Nói rõ hơn, Trung Quốc đang lái xung đột về trạng thái song phương, ngay trong bối cảnh có nỗ lực đa phương để kiềm chế xung đột.


Mặc dù mọi so sánh đều là khập khiễng. Nhưng về lịch sử, vụ Trung Quốc bất ngờ tấn công bãi Gạc Ma vào tháng 03/1988, khi Liên Xô cũ còn đóng quân tại Cam Ranh như một lá chắn hữu hiệu để bảo vệ Trường Sa, là một ví dụ đáng ghi nhớ. Đó là thời điểm mà chiến tranh biên giới Việt - Trung đã giảm nhiệt. Ước mong của nhân dân Việt Nam là có quan hệ tốt với người láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Ước mong đó đã được hiện thực hóa từng bước qua những trao đổi ngoại giao cấp chính phủ. Giao dịch thương mại đã nhen nhóm trở lại, khi đốm lửa chiến tranh xem ra đang nguội dần. Trong bối cảnh đó, ít ai ngờ rằng, Trung Quốc sẽ bất ngờ cho quân tấn công Bãi Gạc Ma.

Hãy nhìn từ ngày ấy, để hiểu rõ mất mát của dân tộc, khi các chiến sĩ hải quân Việt Nam hy sinh kề bên vòng tròn bất tử - biểu tượng chủ quyền của Việt Nam trên đảo - để bảo vệ lá cờ tổ quốc.

Hãy nghĩ theo chiều dài lịch sử cho đến ngày hôm nay, khi tranh chấp biển đảo, khai thác dầu, diễn ra căng thẳng nhất là quanh vùng biển gần Trường Sa, Hoàng Sa, và đang lan dần vào thềm lục địa, sát bờ biển Việt Nam, qua vụ Bình Minh 02 và Viking 02.

Khó ai không nghĩ rằng viên gạch tạo nền móng cho tranh chấp hôm nay để giành quyền kiểm soát Biển Đông, đã được Trung Quốc đặt từ hơn 20 năm trước. Và nếu tính cả Hoàng Sa, thì sự chuẩn bị đã có gần 40 năm. Liệu Trung Quốc sẽ nghĩ gì và làm gì cho 40 năm sau, hay gần hơn là cho 20 hay 10 năm tới?

Việt Nam hiện nay, cũng giống như 20 năm về trước, khó có thể làm gì nhiều để ứng phó với cách mà Trung Quốc ứng xử lá mặt lá trái, lúc nóng lúc lạnh, khiến chính mình bị dao động giữa một bên là chiến lược phòng thủ chung với Mỹ và ASEAN; và bên kia là buộc phải ở vào thế tự vệ đơn phương, khi bất ngờ bị Trung Quốc tấn công. Nhưng Việt Nam cũng có thể chơi ngẫu hứng để đáp trả ngẫu hứng. Việt Nam có thể tăng cường hơn nữa các đàm phán song phương với Trung Quốc. Đồng thời, cần hành động thực tế hơn, nhưng ngẫu nhiên và khó xác định hơn, trong việc củng cố hợp tác phòng thủ với Mỹ, Nhật, Nga, Ấn Độ và các nước ASEAN. Điều đó là lẽ phải, nhằm bảo đảm sự ổn định khu vực và tự do, an toàn hàng hải. Các phương án có thể trải rộng từ việc tăng khả năng cảnh báo sớm, tăng sức mạnh phòng thủ ở các điểm chiến lược; cho đến phối hợp tập trận, bảo vệ an toàn hàng hải; hợp tác tuần tra trên không và trên biển thuộc chủ quyền quốc gia, đi kèm với hoạt động nhân đạo, cứu hộ, hay khảo sát khí tượng, nghiên cứu môi trường tự nhiên và thềm lục địa.

Cách chơi ngẫu hứng như vậy sẽ làm thay đổi kỳ vọng của các bên, kể cả Trung Quốc về được và mất khi nổ ra xung đột; do đó ảnh hưởng tới xác suất gây ra xung đột. Chính Việt Nam cũng có thể lái Trung Quốc trở lại thế đa phương để giải quyết xung đột song phương; cụ thể là khi khả năng có sự đáp trả mang tính phối hợp quốc tế là đủ cao, thì tự nó đã tạo ra sự răn đe hữu hiệu với các hành động gây chiến hung hăng nhất.

Theo cách tiếp cận như vậy, chúng ta phải mở rộng khái niệm về chủ quyền trong một Thế giới mới, mà sự liên kết kinh tế - địa - chính trị làm nền tảng vững chắc cho cơ chế phối hợp an ninh đa phương. (Economies of scale and scope in coordination mechanism). Nói rõ hơn, dù rằng chúng ta tôn trọng và gìn giữ tình hữu nghị với Trung Quốc. Nhưng việc ngồi im không làm gì, khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền khai thác tài nguyên mang tính loại trừ, như đánh bắt cá hay khai hác dầu thô tại thềm lục địa của Việt Nam, thì điều đó không chỉ làm tổn thất niềm tự hào dân tộc, mà còn làm suy yếu tình hữu nghị của nhân dân Việt Nam với Trung Quốc.

Nói rõ hơn, chúng ta nên có những giải pháp cụ thể để bảo vệ chủ quyền thông qua hợp tác kinh tế - địa - chính trị với tất cả các nước liên đới, không chỉ riêng với Trung Quốc.

Cụ thể là chúng ta có thể cho thuê (lease) dài hạn, ví dụ là 100 năm, các vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam cho các quốc gia như Nga, Mỹ, Nhật, nhằm khai thác dầu thô hoặc đánh bắt cá. Các khoản thuế (tax) hoặc lợi tức (rent) từ việc cho thuê quyền khai thác tài nguyên mang tính loại trừ này chính là biểu hiện cụ thể về kinh tế của chủ quyền không thể bị xâm phạm của Việt Nam. Khi mà các dạng thuế, lợi tức được ghi nhận và quyền sở hữu của các quốc gia hay công ty nước ngoài được đảm bảo theo công ước quốc tế, thì tất yếu sẽ làm giảm các tranh chấp song phương, vì khả năng bảo vệ chủ quyền được tăng lên.

Một khía cạnh nữa là việc phối hợp khai thác và bảo vệ tài nguyên không loại trừ: đường hàng hải chiến lược qua Biển Đông, với hơn 1/3 giá trị thương mại toàn cầu đi qua đó. Tiềm năng phát triển kinh tế và vị thế địa lý chiến lược của Việt Nam có thể tạo ra sự bổ trợ lẫn nhau, cho phép Việt Nam tham dự ngày càng nhiều hơn vào việc khai thác nguồn tài nguyên khổng lồ và ngày một tăng này. Việt Nam có thể cho thuê không cảng và hải cảng chiến lược, mà nó cho phép tăng tính an toàn và hiệu quả, hay giảm chi phí và rủi ro trong vận chuyển trên không và trên biển. Điều đó làm tăng sự đóng góp của Việt Nam vào giá trị thương mại của nguồn tài nguyên không loại trừ - đường vận chuyển quốc tế dọc theo Biển Đông.

Ở đây có sự ghép nối giữa lợi ích thương mại và bảo đảm an ninh đa phương, mà các bên liên quan đều hưởng lợi. Vì vậy, giá trị của sự phối hợp là rất lớn. Từ các điểm nút chiến lược ven biển, sự bùng nổ về giao dịch, vận chuyển quốc tế sẽ cho phép các dòng vốn, công nghệ, và các phương thức tổ chức hiệu quả lan truyền vào Việt Nam. Các nguồn lực này sẽ tạo nên sự tăng trưởng dựa trên hiệu quả hay vốn tri thức, kéo theo sự hoà nhập mạnh của Việt Nam vào chuỗi thương mại toàn cầu. Nói rõ hơn, việc khai thác lợi thế về thông thương và tăng cường giao dịch quốc tế chính là làm tăng giá trị kinh tế của chủ quyền và sức mạnh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam./.
In bài đăng
Xem thêm »

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Tôi là người Việt Nam

Trần Đăng Khoa
Sau gần 10 năm sống ở Singapore tôi không tránh khỏi việc so sánh giữa Singapore và Việt Nam. Hãy cùng xem một đất nước chỉ có vỏn vẹn hơn 4 triệu dân, diện tích 697 km² chỉ bằng 1/3 diện tích TP. Hồ Chí Minh (2.095 km²), thiếu thốn tài nguyên môi trường trầm trọng (bao gồm cả nước ngọt), và cũng chỉ mới được độc lập từ năm 1965 (trước khi Việt Nam được thống nhất 10 năm), nhưng giờ đây họ đã trở thành một con hổ châu Á.

Sau gần 10 năm sống ở Singapore tôi không tránh khỏi việc so sánh giữa Singapore và Việt Nam. Hãy cùng xem một đất nước chỉ có vỏn vẹn hơn 4 triệu dân, diện tích 697 km² chỉ bằng 1/3 diện tích TP. Hồ Chí Minh (2.095 km²), thiếu thốn tài nguyên môi trường trầm trọng (bao gồm cả nước ngọt), và cũng chỉ mới được độc lập từ năm 1965 (trước khi Việt Nam được thống nhất 10 năm), nhưng giờ đây họ đã trở thành một con hổ châu Á.
*Singapore là nước có mật độ triệu phú dày đặc nhất thế giới. 8,5% các gia đình ở Singapore có ít nhất 1 triệu đô la tiền mặt (hoặc chứng khoán) nhưng không bao gồm bất động sản và các tài sản khác. Trong khi đó, nước đứng thứ 2 thế giới về mật độ triệu phú là Thụy Sĩ thì thua xa Singapore về tỉ lệ (chỉ có 6,6% mà thôi). (Theo Business Times Singapore)

*Singapore có tốc độ vươn lên thành triệu phú cao nhất thế giới. Ngay cả trong giai đoạn kinh tế toàn thế giới khủng hoảng 2008-2009 thì số lượng triệu phú của Singapore vẫn tăng 32.7% trong vòng 1 năm. (Theo Merrill Lynch Wealth Management)

*Singapore đã trở thành nước giàu thứ 3 trên thế giới với thu nhập bình quân đầu người vào khoảng 56.500 USD mỗi năm (vươn lên từ một trong những nước nghèo nhất thế giới chỉ sau 50 năm).
Còn cuộc sống ở Singapore thì như thế nào?

*Singapore có một chính phủ được đánh giá là trong sạch, hiệu quả và minh bạch nhất thế giới.
Singapore là nước duy nhất trên thế giới có hệ thống nhà ở do chính phủ phát triển đạt tiêu chuẩn cao so với giá tiền. 90% dân số Singapore an cư trong những ngôi nhà như thế. Bản thân tôi cũng sở hữu một căn và hoàn toàn hài lòng với ngôi nhà của mình.

*Singapore có một xã hội khá an toàn. Trong đa số trường hợp, nếu người thân của bạn về khuya, bạn không phải lo lắng. Chính vì thế, mà các hoạt động vui chơi, giải trí, hay học tập, làm việc đều có thể kéo dài đến tận khuya khi cần thiết.

*Singapore tập hợp nhiều dân tộc, cho nên đời sống văn hóa và nhất là ẩm thực khá phong phú. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều món ăn ngon ở Singapore mang bản sắc của rất nhiều nước khác nhau trên thế giới.

*Singapore có một môi trường xanh và sạch, rất tốt cho sức khỏe (nhất là đối với người thành thị) và cả… sắc đẹp (da, tóc,…).
*Singapore có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho những ai biết đầu tư vào cả kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng sống.

*Singapore có một mạng lưới giao thông hiệu quả và rẻ tiền nếu bạn muốn tiết kiệm. Còn nếu điều kiện tài chính của bạn tốt và tậu cho mình một chiếc xe hơi, bạn sẽ được tận hưởng một trong những hệ thống đường xá thông thoáng và có trật tự nhất thế giới.
Singapore có hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu với hàng loạt bệnh viện công nhưng chất lượng phục vụ hết sức chuyên nghiệp, và dĩ nhiên là cả những bệnh viện tư được xem là hiện đại nhất thế giới.

*Singapore có một nền giáo dục tiên tiến dành cho những bạn trẻ, và một hệ thống các công ty đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng sống chất lượng dành cho những người đã đi làm.
… v.v…
Danh sách còn có thể kéo dài hơn nữa, nhưng điều quan trọng nhất tôi muốn nói đó là:

Việt Nam chẳng hề có bất kỳ điều gì trong những điều tôi liệt kê ở trên cả, và đó mới chính là lý do mà tôi quay về với Tổ quốc mình sau 10 năm đi xa. Biết rằng “một cánh én không làm nên mùa xuân”, nhưng ít ra tôi thấy mình có làm một chút gì đó vì quê hương

Bài viết, được gửi đến email của chủ blog Socmai, thể hiện quan điểm riêng của diễn giả Trần Đăng Khoa
Xem thêm »

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Hình thành xu thế đối phó với tham vọng bá quyền Trung Quốc

Hiện tại, có rất nhiều quốc gia lên tiếng phản ứng lại trước những hoạt động ngang ngược của Trung Quốc tại biển Đông. Có thể thấy rằng Trung Quốc hiện đang không dành được sự ủng hộ của các nước trên thế giới, cùng lúc đó Ấn Độ cũng tuyên bố sẽ "đáp lại" sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Tờ báo Nga “Pioneer” dẫn lời Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh phát biểu trong một cuộc họp báo đưa tin, mặc dù với nguồn lực hạn chế, Ấn Độ đang cố gắng bắt kịp Trung Quốc về sức mạnh quân sự.

"Người Trung Quốc đang vượt trước chúng tôi. Họ đang hướng ra Thái Bình Dương và thực tế đã chế tạo tàu sân bay đầu tiên.-. Thủ tướng Ấn Độ nói – “Để đối phó, Ấn Độ phải tiến hành các biện pháp đáp trả cần thiết”.

Theo Thủ tướng Singh, mặc dù nguồn lực có hạn, Ấn Độ đang tiến hành việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang, bao gồm lực lượng Hải quân và Không quân. Lần đầu tiên trong nhiều năm, quân số trong quân đội Ấn Độ đã tăng thêm một số lượng tương đương với hai sư đoàn. Ấn Độ cũng đang nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng trên vùng biên giới giáp với Trung Quốc.

Ngày 29/6 đài Truyền hình NHK của Nhật Bản cũng dẫn lời các quan chức cao cấp trong chính phủ và quân đội Philippines cho biết, 1 tàu hải quân Trung Quốc đã bắn cảnh cáo tàu đánh cá Philippines đang hoạt động trên Biển Đông.

Cùng với cáo buộc nói trên, cùng ngày, Philippines tuyên bố sẽ cấp nhiều giấy phép hơn cho các công ty tư nhân thăm dò dầu khí trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Bộ Năng lượng Philippines không cho biết chi tiết về vị trí các lô thăm dò mà chỉ nói rằng vùng được phân lô này bao gồm khu vực Đông Palawan, thuộc Biển Đông, cũng như khu vực Tây Bắc Palawan và vùng biển Sulu.

Bản thông cáo xác định kế hoạch này nhằm thu hút đầu tư vào hoạt động thăm dò dầu khí, góp phần thực hiện mục tiêu nâng mức tự chủ năng năng lượng của Philippines lên ngưỡng 60%. Thông cáo viết: “Các công ty dầu khí lớn của quốc tế... đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đấu thầu khai thác các lô khác nhau”.

Theo các nhà quan sát, quyết định mời nhiều tập đoàn quốc tế tham gia thăm dò dầu khí ngoài khơi Philippines có thể được xem là phản ứng cứng rắn của Manila sau một loạt hành động hù dọa của Bắc Kinh.

Trong khi đó, vào ngày 25/06, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương Kurt Campbell phát biểu trước báo giới: “Chúng tôi rất quan tâm tới tình hình căng thẳng tại biển Đông. Mỹ có những nguyên tắc bất di bất dịch về tự do hàng hải, giao thương cũng như duy trì hòa bình, ổn định và hy vọng các bên liên quan tự kiềm chế”. AFP cũng dẫn lời ông Campbell khẳng định: “Mỹ sẽ giúp tìm cách giảm căng thẳng và không có ý định thêm dầu vào lửa ở biển Đông”.

Tuyên bố này dường như nhằm đáp trả phát biểu bị cho là hăm dọa của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải hôm 22/6.

Hôm 23/6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng phản ứng phát biểu của ông Thôi bằng tuyên bố kêu gọi các bên kiềm chế và giải quyết mâu thuẫn theo luật pháp quốc tế.

Việt Nam hiện vẫn tỏ ra bình tĩnh và kiềm chế trước các sự kiện vừa qua tại Biển Đông. Tuy nhiên, sức chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh Việt Nam luôn biết cách đứng vững. Nếu ai đó hy vọng vào sự yếu mềm của Việt Nam thì họ đã nhầm.

Liên kết Nga-Việt-Ấn

Quan hệ căng thẳng Nga – Trung căng thẳng từ lâu đời nay nhưng chủ yếu có nhưng bước quan trọng trong thời kỳ Liên Xô và đến nay là Liên bang Nga …

Sau những căng thẳng với Liên xô , Trung Quốc bắt tay với Mỹ và bắt đầu cải cách kinh tế rộng lớn , sau 30 năm nền kinh tế Trung Quốc phát triển chóng mặt và phải đối mặt với tình trạng khan hiếm tài nguyên nhất là dầu mỏ và khí đốt tự nhiên và bây giờ phải mua một lượng lớn từ Nga . Mặc dù Trung Quốc hiện nay cũng đã phát triển ngành khai thác dầu khí nhưng không thể đáp ứng đủ nhu cầu phát triển của đất nước .

Sau khi Liên Xô tan rã , nội các Nga đã cải thiện quan hệ với Trung Quốc và đặt quan hệ song phương . Phía Nga thiếu tiền , phía Trung Quốc thiếu vũ khí , mặc dù cung cấp vũ khí cho Trung Quốc đứng đầu nhưng phía Nga “chẳng lấy gì làm vui “ . Vì vậy Nga đã đưa ra kế hoạch “khi Trung Quốc không còn là bạn “ . Mặc dù vậy hai bên vẫn vui vẻ hợp tác thành tựa rõ rệt nhất giữa hai bên là đường ống dẫn dầu từ Nga sang Trung Quốc đã phải đàm phán hơn một thập kỷ và phía Nga chỉ thực sự bắt đầu và tháng tư năm 2009 .


Nga đã và đang thực hiện chính sách “Chiến lược bao vây Trung Quốc “ thông qua Ấn Độ và Việt Nam . Khi Ấn Độ sẵn sàng mua hàng , phía Nga đã không ngần ngại với phía Ấn Độ với Nga Ấn Độ là bạn hàng chỉ sau trung Quốc . Việt Nam là bạn hàng truyền thống từ thời Liên Xô cũ , phía Nga đã có cơ sở quân sự của họ ở Việt Nam và đó là một trong những cơ sở quân sự ở nước ngoài lớn nhất và quan trọng nhất của Nga , một mặt nhằm để sẵn sàng đối phó với Hoa Kỳ , mặt khác là để phòng ngừa Trung Quốc nếu khi Trung Quốc trở mặt với Nga .Việt Nam đã không có tàu ngầm , Hoa Kỳ không cung cấp cho Việt Nam , Nga sẽ cung cấp cho người chiến sỹ Việt Nam , một thái độ phòng hờ của Nga .

Nga giúp Việt Nam thiết lập một lực lượng tàu ngầm , bán cho Việt Nam cả các loại vũ khí mà ngay cả Nga vẫn chưa được trang bị như hệ thống Bastion – P … cung cấp các loại chiến hạm giúp Việt Nam bảo vệ các hòn đảo trên Biển Đông (Việt Nam ) . Nga ngay lập tức giúp Việt Nam để trở thành một lực lượng hải quân mạnh với tàu ngầm lớp Kilo ,chiến đấu cơ hiện đại Su-30Mk2 , Bastion – P và Molnya , Gepard 3.9 … tình hình Biển Đông đang ở trong một giai đoạn khủng khiếp .


TH
Tin tổng hợp
Xem thêm »

'Kế mới' độc chiếm biển Đông Việt Nam của Trung Quốc

(Baodatviet)Trong bối cảnh biển Đông Việt Nam vẫn chưa lặng sóng, ông Zhu ChengHu, Giáo sư ĐH Quốc phòng, một trong những học giả có tiếng của Trung Quốc lại “đổ thêm dầu vào lửa” với chiêu hiến kế giúp Bắc Kinh độc chiếm biển Đông VN trên Thời báo Hoàn cầu.
Theo ông Zhu, truyền thông và học giả nước ngoài đang có thành kiến với Trung Quốc về vấn đề biển Đông VN, khiến "rồng Trung Quốc" lâm vào thế bị động trước dư luận quốc tế.

Nghiên cứu, hoạch định chiến lược biển
Giáo sư Zhu khẳng định, để bảo vệ chủ quyền quốc gia tại biển Đông VN, trước hết Chính phủ cần tập trung nghiên cứu và hoạch định chiến lược biển nói chung và biển Đông VN nói riêng.

Ông Zhu nhấn mạnh, kỹ thuật chế tạo tàu và sức mạnh hàng hải của Trung Quốc luôn đứng đầu thế giới. Triều đại nhà Nguyên có công đầu trong việc mở ra tuyến thương mại hàng hải nối liền Đông – Tây. Đây là một ví dụ điển hình cho sức mạnh siêu cường biển của Trung Quốc qua nhiều thế kỷ.

Sau cuộc cách mạng công nghiệp, các nước phương Tây bắt đầu ý thức được vai trò quan trọng của biển đảo và nhanh chóng triển khai sức mạnh trên biển. Trong khi đó, triều đại nhà Minh lại ban bố lệnh “đóng cửa biển”, khiến sức mạnh hàng hải của Trung Quốc bị suy giảm trong bối cảnh mục nát của chế độ thực dân nửa phong kiến. Từ đó về sau, chiến lược biển gần như không có vị trí quan trọng và xứng đáng trong chiến lược phát triển quốc gia.

Nhiều chuyên gia cho rằng, thế kỷ 21 là thế kỷ của đại dương. Do vậy các quốc gia ven biển đều ra sức khai thác và tận dụng nguồn tài nguyên biển, đặc biệt là tại các vùng lãnh hải tranh chấp chủ quyền. Vì vậy, Bắc Kinh cần nỗ lực hoạch định chiến lược biển nói chung và biển Đông VN nói riêng.

Theo ông Zhu, việc nghiên cứu và hoạch định chiến lược này phải do Trung tâm nghiên cứu chiến lược phát triển hải dương, trực thuộc Cục Hải dương Trung Quốc chịu trách nhiệm thực hiện. Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp, Bộ Giao thông, Cục Hải quan, chính quyền địa phương các tỉnh thành ven biển và những đơn vị có liên quan đều phải tham gia hoạch định chiến lược này.

Hoàn thiện hệ thống chính sách an ninh quốc gia


Tên lửa Đông Phong của Trung Quốc


Tên lửa đánh chặn của Việt Nam


Không chỉ chú trọng hoạch định chiến lược biển, Trung Quốc cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chính sách an ninh quốc gia. Giải quyết những vấn đề liên quan tới biển đảo như: tranh chấp lãnh thổ, hoạch định đường biên trên biển, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng trên biển… đều là những nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, Giáo sư Zhu khẳng định, một số vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia, trong đó có biển đảo thường do Chính phủ chỉ định một Bộ ngành nhất định giải quyết. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, Bộ ngành chịu trách nhiệm thường xuất phát từ nhu cầu và đặc thù công tác của mình, thậm chí đặt lợi ích của đơn vị lên lợi ích của quốc gia và không chịu tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ ngành khác. Những thói quan liêu, cửa quyền này sẽ gây tổn hại nặng nề tới an ninh quốc gia.

Tăng cường lợi ích kinh tế biển

Kế sách thứ ba theo ông Zhu là cần tăng cường lợi ích kinh tế trên biển Đông VN. Các nước tranh chấp chủ quyền đang ráo riết tận dụng mọi biện pháp để củng cố, tăng cường lợi ích căn bản tại biển Đông VN. Trong đó, có bên ngang nhiên chiếm hữu một số đảo, tuyên bố chủ quyền và phát triển du lịch quốc tế; có bên khai thác trái phép dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên trong vùng lãnh hải hợp pháp của Trung Quốc.

Trong khi đó, dù có chủ quyền không thể tranh cãi tại vùng biển này, Trung Quốc vẫn bền bỉ chịu đựng. Những nhún nhường thời gian qua đã khiến các bên lầm tưởng có thể dễ dàng "nắn gân" và bắt nạt chúng ta. Do vậy, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là duy trì và tăng cường lợi ích kinh tế tại biển Đông VN.

Để giải quyết được vấn đề này, trước hết, Chính phủ nên kêu gọi các công ty dầu khí nhanh chóng tiến hành các hoạt động thăm dò và khai thác độc lập tài nguyên biển, cổ vũ những công ty này liên kết với các công ty, tập đoàn dầu khí lớn thuộc các nước phát triển, thậm chí là móc nối với các công ty của chính những nước đang tranh chấp chủ quyền biển Đông VN để cùng phối hợp khai thác.

Ngoài ra, các Bộ ngành cần khai thông tư tưởng, cổ vũ các công ty du lịch lập đoàn khảo sát tại Hoàng Sa và Trường Sa, khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư khai thác du lịch tại đây và xây dựng một vài thiên đường “Maldives” để du khách trong nước và bạn bè quốc tế tới thưởng ngoạn.

Mặt khác, cần tăng cường thăm dò, khảo sát tài nguyên biển vì biển Đông VN ngoài nguồn tài nguyên thủy sản, thủy triều, sức gió, dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên vô cùng phong phú, còn rất nhiều khoáng sản giá trị khác chưa khám phá.

Tận dụng quyền ngôn luận

Một nội dung quan trọng cuối cùng được học giả này đưa ra là cần tận dụng quyền ngôn luận để bảo vệ hình ảnh của Trung Quốc. Theo ông Zhu, các Bộ ngành chức năng cần xây dựng cơ chế thông tin kịp thời, định kỳ và sâu rộng những sự kiện thời sự trong ngoài nước tới giới học thuật, giúp các chuyên gia có thêm dữ liệu chính thống để tham gia hội đàm, phát biểu đầy sức thuyết phục tại các hội nghị quốc tế, khiến những quan điểm của Trung Quốc ngày càng được quan tâm và đón nhận.

Muốn tận dụng quyền ngôn luận, cần hoàn thiện cơ chế giao lưu đối ngoại, xây dựng đội ngũ học giả, nhân tài có trình độ ngoại ngữ tốt, thậm chí thông qua các đại sứ quán Trung Quốc tại nước ngoài để lựa chọn các học giả gốc Hoa đủ năng lực.

Đồng thời, các Bộ ngành cần lên dự toán cụ thể, hỗ trợ các chuyên gia tham gia những hội thảo học thuật quốc tế. Đây là một phương pháp hiệu quả góp phần tuyên truyền chủ trương chính sách và hình ảnh chân thực nhất của Trung Quốc tới cộng đồng quốc tế.

Theo Thời báo Hoàn cầu
Xem thêm »

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Việt-Trung: Trung Quốc bị "gậy ông đập lưng ông"

Xin nhắc lại chiêu "gậy ông đập lưng ông" mà người viết bài này có lần đọc trên Tuanvietnam.net: Trong pho truyện kiếm hiệp "Thiên Long Bát Bộ" của văn sĩ Kim Dung, với bối cảnh lịch sử thời Bắc Tống ở Trung Hoa (tương đương với thời Tiền Lê và thời Lý ở Việt Nam), có dòng họ Mộ Dung nổi tiếng với tuyệt nghệ "gậy ông đập lưng ông". Tức là hai cha con nhà Mộ Dung đã dùng các chiêu thức chân truyền của từng môn phái để giết người của họ, và chia rẽ võ lâm. Ngõ hầu phục hưng một triều đại đã không còn tồn tại trong ký ức của người đời là Đại Yên.

Trong cuốn tiểu thuyết hư cấu của Kim Dung, người cuối cùng trong dòng họ Mộ Dung là Mộ Dung Phục cuối cùng đã trở thành "Hoàng đế tự phong của Đại Yên", trong trạng thái mất trí của mình.

Để phục vụ mưu đồ xâm lược biển Đông, Trung Quốc tung ra đủ thứ trò từ chính trị đến kinh tế, tấn công mạng, hăm dọa dân tộc,...

Đặc biệt, Trung Quốc sử dụng internet để hù dọa Việt Nam với hàng trăm bài đăng đại loại như "Hãy tấn công Việt Nam", "Trung Quốc hãy tấn công Việt Nam bằng phương án 1",... mà rất nhiều bài viết kiểu này được đăng trên các website do chính phủ Trung Quốc quản lí thì đúng là "Kẻ du côn trong khu vực" như một bài đăng trên báo chí Phillippine được hãng tin BBCVietnamese dẫn lại.

Theo thống kê của trang tìm kiếm khổng lồ Baidu (Trung Quốc), từ sau sự kiện 26/5/11 đến nay, trên các diễn đàn mạng của Trung Quốc đã có hàng nghìn comment (bình luận), trong đó có hàng trăm comment được xem là hiếu chiến, kêu gọi chiến tranh. Một số comment ở diễn đàn trên trang club.china.com viết: “Hãy dạy cho Việt Nam bài học thứ 2”; “Hãy tiêu diệt Việt Nam đi”; hay là “Mao Trạch Đông, ông ở đâu, Đặng Tiểu Bình, ông ở đâu, còn ai dám vung đao không?”.

Đáp ứng:

Sau khi "không thể chịu đựng được nữa", Việt Nam dùng nhiều chiêu "độc" như: Tổ chức hội nghị biển Đông với sự tham gia của những học giả đến từ nhiều nước nhằm quốc tế hóa vấn đề biển Đông ( Trung Quốc rất sợ những hội nghị kiểu này). Tại các hội nghị, diễn đàn như vậy, nhiều học giả phản đối Trung Quốc gay gắt, thậm chí có 1 học giã đến từ Úc nói " sẽ có ngày hãy quân Mỹ , Úc , Nhật sẽ dạy Trung Quốc một bài học".

Trung Quốc cho phép công dân nước họ "chửi bới" Việt Nam thì Việt Nam cho phép (theo AFP) công dân nước mình biểu tình chống Trung Quốc. Như bạn biết, các cuộc biểu tình thì luôn luôn được thế giới chú ý đặc biệt, hàng trăm hãng thông tấn nổi tiếng đưa tin, cả thế giới bất bình.

AFP đưa tin: "Giới phân tích cho rằng chính quyền Việt Nam cho phép các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, mà trong tháng trước là lên đến trên 300 người, bởi vì họ phục vụ mục đích của chính phủ (?) thể hiện sự không hài lòng với Bắc Kinh trong tranh chấp.
Các quan chức Việt Nam cho biết Bắc Kinh và Hà Nội "cũng đặt áp lực về sự cần thiết để chỉ đạo công luận theo hướng đúng."
Điều đó có nghĩa Việt Nam phải kiềm chế những người biểu tình trong khi Trung Quốc nên kiểm soát phương tiện truyền thông của họ", ông Carl Thayer, một nhà phân tích lâu năm của Việt Nam có trụ sở tại Úc nói.

Ý của AFP là: Trung Quốc sử dụng người dân để hù dọa Việt Nam thì người Việt biểu tình chống lại.

Quân sự:

Theo nhiều chuyên gia quân sự thì Việt Nam hiện đại quân đội là nhằm đối phó với Trung Quốc.

- Trung Quốc tăng cường không quân thì Việt Nam trang bị tên lửa tối tân S-300PMU, chiến đấu cơ SU-30, MIG-29,....

- Trung Quốc đóng chiến hạm khổng lồ thì Việt Nam xài siêu tên lửa diệt hạm Yakhont, Shaddock, hệ thống Bastion-P (Việt Nam là nước đầu tiên được Nga trang bị hệ thống phòng thủ tầng tầng lớp lớp này), tàu ngầm tàng hình kilo, ...

Điều đáng nói là ngay cả Quân đội Nga cũng chưa được trang bị hệ thống này, đơn giản vì Nga, Ấn Độ và một số nước Châu Á khác đang ngầm bao vây Trung Quốc, họ sẵn sàng cung cấp vũ khí tối tân nhất cho Việt nam.

- Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự Hải Nam thì Việt Nam mở Quân cảng quốc tế Cam Ranh, Xây dựng tiền đồn ở Trường Sa,...

Và hiện nay thì Hải quân Việt Nam đã "phủ sóng" toàn bộ biển Đông, hệ thống tên lửa liên hoàn được thiết kế nhằm cắt đứt tuyến đường biển từ Hải Nam đến Trường sa,...

Tôi thường tự hỏi: Bên nào sẽ thiệt hại nặng hơn khi những chiến tàu chiến kềnh càng của Trung Quốc bị bao vây xung quanh bằng hàng trăm tàu phóng tên lửa loại nhỏ của Việt Nam ? Nó giống như cảnh tượng con bò đi sập vào tổ ong vò vẽ.

Cho đến giờ này thì người Việt vẫn là giỏi nhất thế giới trong việc... đánh nhau với người Trung Quốc./.

Share
Xem thêm »

Những bài học cần nhớ trong lịch sử chống ngoại xâm

(Trần Minh Thảo, Bauxite Việt Nam) Lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam đã để lại cho hậu thế hai bài học chiến thắng và cũng chừng đó bài học thất bại. Muốn thắng giặc bành trướng phương Bắc hiện đại thì không thể không xem xét những bài học đó.

Bài học chiến thắng thứ nhất là cách chuẩn bị kháng chiến chống Nguyên Mông của nhà Trần, bài học chiến thắng thứ hai là cách tập hợp lực lượng trong kháng chiến chống thực dân Pháp của Hồ Chí Minh.

Bài học thất bại thứ nhất là bài học nhà Hồ thua giặc Minh và bài học thất bại thứ hai là bài học nhà Nguyễn thua người Pháp.

Trong kế sách kháng chiến chống xâm lược phương Bắc, theo tôi, việc giải phóng nông nô, cấp ruộng đất cho người nông dân vừa có tự do là kế sách thần diệu (kế rễ sâu gốc bền, lấy dân làm gốc - chính sách hạn nô hạn điền). Do chính sách hạn nô hạn điền của nhà Trần mà ta thấy được trong đội ngũ những chiến binh ‘Sát Thát’ có những nông nô vừa được giải phóng cầm vũ khí ra trận, hy sinh xương máu bảo vệ tự do, ruộng đất vừa có được cho mình và cho con cháu đời sau một cách hăng hái, không đắn đo, dẫu biết rằng nếu bị giặc Nguyên bắt được thì sẽ bị chém đầu tức thì. Do đó mà tổ quốc Đại Việt trường tồn. Chính sách ‘giải phóng nông dân’ của thời Trần có tính nhân văn, vượt xa thời đại đến mấy trăm năm, tiến bộ hơn một số quốc gia văn minh cùng thời.

Bài học chiến thắng của Hồ Chí Minh thì còn tươi rói: đoàn kết dân tộc, trọng dụng trí thức, cải cách ruộng đất và liên minh với nước lớn. Cải cách ruộng đất trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã bị lên án là bất nhân, tàn ác, thất nhân tâm, nhất là cách làm sau năm 1954. Nhưng cũng chính công cuộc cải cách ruộng đất ấy đã đưa ra chiến trường nhiều bần cố nông - tá điền - làm thuê - vô sản - đói rét nhiều đời vừa trở thành người chủ đất. Những người chủ mới ấy ra trận với một tâm thức theo tôi là gần với những nông nô vừa được giải phóng ở thời Trần đã tự nguyện khắc hai chữ ‘Sát Thát’ vào cánh tay. Khi đánh giá về chiến thắng của cuộc kháng chiến, Đảng cộng sản Việt Nam nói là do chủ nghĩa Mác Lê-nin bách chiến bách thắng. Đại tướng Võ nguyên Giáp thì nói là do phương thức sản xuất châu Á cộng với vũ khí của Liên Xô và phe XHCN. (Cướp của nhà giàu chia cho người nghèo hay cải cách ruộng đất đã hình thành ra đội quân nông dân giải phóng - vệ quốc đi kháng chiến với tâm thức không có gì để mất hay không để mất thứ vô giá mới có được do cải cách ruộng đất ban cho).

Trong cuộc kháng chiến lần hai, chế độ Việt Nam Cộng hòa thời Ngô Đình Diệm có một giải pháp ruộng đất văn minh hơn (cải cách điền địa, mua lại đất ruộng của điền chủ cấp phát cho nông dân) nhưng cũng thất bại do nhiều nguyên nhân, nông dân lại mất ruộng đất vừa được cấp phát. Không ít trong số vừa ‘tái nghèo đói’ đó đã trở thành những chiến sĩ cách mạng kiên cường - cũng vì không có miếng đất cắm dùi hay đã để mất miếng đất cắm dùi.

Bài học thất bại thì trước hết phải kể đến Hồ Quí Ly. Hồ Quí Ly tiếm vị đã không được tính chính danh, lại kế thừa một ‘xã tắc’ đổ nát, một quyền lực cai trị rất hủ bại chỉ biết lấy đờn ca hát xướng làm thú vui, đến nổi vua Trần còn ra chiếu truyền ngôi cho một người có biệt tài làm vui tai, sướng mắt vua quan, triều đình; chế độ nô tì phục hồi, nông dân nghèo mất hết ruộng đất lại trở thành nông nô. Cha con họ Hồ chỉ lo chế tạo vũ khí và mơ có trăm vạn hùng binh. (Cha con ông ấy cũng đã nhìn thấy nguy cơ nhân dân sẽ kháng chiến chống xâm lược phương Bắc với người khác nhưng chẳng có kế sách phù hợp).

Thứ đến, nhà Nguyễn thì suy bại, tàn ác đến mức người dân thời Tự Đức than van: “thành xây xương lính, hào đào máu dân”. Người dân đã thấy như vậy thì không cách nào chịu kháng chiến chống Pháp với triều đình nhà Nguyễn.

Chính trị không có trí nhớ là loại chính trị ‘nhìn gần’, chỉ biết cướp bóc người dân.

Sự thật là người Việt đã chọn kháng chiến chống thực dân Pháp với Hồ Chí Minh cũng như người Việt đã chọn giải pháp Lê Lợi cho cuộc kháng chiến chống giặc Minh 500 năm trước. Nguyên nhân của sự lựa chọn kháng chiến chống ngoại xâm với ai của dân Việt trong hai thời kỳ đó cũng dễ hiểu: nhà Hồ và nhà Nguyễn đã tạo ra, duy trì, và kiên định bảo vệ một thứ nhà nước ‘tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây’, ‘cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan’…

T.M.T.
Xem thêm »

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Tại sao Nga giao Su-30MK2 cho Việt Nam thời điểm này ?

Theo một bài đăng trên NFdaily.cn của Trung Quốc được blogger Hotrungnghia dẫn lại:
Thứ nhất, Nga cảnh báo Trung Quốc không được sử dụng vũ lực với Việt Nam, khẳng định và duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nga và Việt Nam. Có thể thấy rằng, Nga và Việt Nam hầu như không có xung đột nào về lợi ích, họ luôn luôn duy trì một tình cảm hữu nghị truyền thống và thân thiện. Trong cuộc chiến năm 1979, Liên Xô đã chuẩn bị đối phó với Trung Quốc để hỗ trợ Việt Nam, có thể thấy chiều sâu của quan hệ hữu nghị Việt - Nga.

Hiện nay, Việt Nam để củng cố lực lượng và sức mạnh để kiểm soát biển Đông, họ cho thông báo tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Nga đã chọn thời điểm nhạy cảm để cung cấp các chiến đấu cơ, có nghĩa là để duy trì tình cảm hữu nghị giữa hai nước, và thầm cảnh báo Trung Quốc không thể dùng vũ lực để chiếm các đảo ở Biển Đông.

Gần đây, ngày 09/06/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Thư ký hội đồng an ninh quốc gia Nga.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ truyền thống và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng và thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ với Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực. Chính phủ Việt Nam tiếp tục nỗ lực cao nhất thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả Hội đàm giữa đoàn Hội đồng An ninh Nga và các cơ quan hữu quan của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng hoan nghênh và ủng hộ các thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng An ninh Liên bang Nga và các cơ quan của Việt Nam và đề nghị Liên bang Nga hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo cán bộ, khoa học kỹ thuật, và quan trọng là Nga đồng ý cung cấp "thiết bị an ninh cho Việt Nam".

Đại tướng Nicolai Platonovich Patrushev thông báo với Thủ tướng về kết quả các cuộc tiếp xúc, trao đổi nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho rằng, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao của lãnh đạo hai nước thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các quan hệ của hai nước là đối tác chiến lược của nhau, mong muốn tiếp tục phát triển mạnh mẽ mối quan hệ giữa hai nước.
Đại tướng cũng cho biết, các kết quả của chuyến thăm này sẽ góp phần không nhỏ cho thành công của chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng V.Putin tới đây.

Thứ hai, Việt Nam là thị trường vũ khí truyền thống của ngành công nghiệp quân sự Nga. ...

Thứ ba, để duy trì lợi ích kinh tế khai thác dầu mỏ của Nga ở Biển Đông Việt Nam....

Thứ tư, với sự nổi lên của Trung Quốc, Nga không thể ngồi yên để Trung Quốc vùng vẫy ...

Xem thêm »