Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Các cơ sở quân sự Libya ngày 04-9-11

Cá cơ sở quân sự bĩ tàn phá ở Tripoli, Libya ngày 04/09/11

Nội chiến Libya 2011 là cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra tại Lybia, bắt nguồn từ các cuộc biểu tình chống chính phủ từ ngày 15 tháng 2 năm 2011. Các phương tiện truyền thông như New York Times, BBC News... loan báo tình trạng bất ổn này bắt nguồn từ những sự kiện ở các nước láng giềng Ai Cập và Tunisia, góp phần vào một loạt các cuộc biểu tình tại thế giới Ả Rập


Đến những ngày cuối tháng 8-2011, quân nổi dậy tràn vào thủ đô Tripoli.




Xem thêm »

Vì sao Trung Quốc dồn dập đưa ra “phép thử”?

(Bauxite Việt Nam)

Lại thêm hai phép thử
Cách đây một tuần báo chí các nước rộ lên chuyện tàu hải quân Ấn Độ tới thăm Việt Nam, khi đang cách bờ biển Việt Nam 45 hải lý (83 km) thì bị phía Trung Quốc cảnh báo qua điện đàm “Các vị đang ở trong lãnh hải Trung Quốc.” Lúc ấy, tàu Ấn Độ không nhìn thấy một chiếc tàu hay máy bay nào của Trung Quốc, do vậy họ tiếp tục hành trình của mình cập cảng Hải Phòng.

Các báo Anh cho rằng “Trung Quốc thách thức tàu hải quân Ấn Độ ngoài khơi Việt Nam là hành động tái khẳng định chủ quyền của họ tại Biển Đông”; và “Đây là bước mới trong chiến dịch của Trung Quốc nhằm tuyên bố khẳng định chủ quyền biển trong khu vực”.

Báo Tài chính của Anh có bình luận đáng chú ý là: “Cho dù đã có nhiều cuộc cãi cọ với các nước nhỏ trong vùng như Philippines, Việt Nam và Malaysia, nhưng Trung Quốc chưa bao giờ thách thức một cường quốc khác trên biển”.Và báo này cho rằng: “Việc tìm kiếm phương cách giải quyết bất đồng càng trở nên quan trọng. Lý tưởng nhất là một dàn xếp đa phương các tranh chấp chủ quyền của các bên tham gia”.

Ngày 1-9-2011, tại Washington, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ nói: “Chúng tôi ủng hộ tiến trình hợp tác ngoại giao của tất cả các bên tuyên bố chủ quyền giải quyết bất đồng” và “ Trung-Ấn nên thông qua con đường ngoại giao giải quyết tranh chấp việc Trung Quốc nhắc nhở tàu Ấn Độ đang vào hải phận Trung Quốc trong khi tàu này ở ngay khu vực gần bờ biển Việt Nam”.

Nội dung các ý kiến nói trên đều có ngụ ý liên quan đến chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Nhưng phía chúng ta coi như đó là chuyện của Ấn Độ, không có liên quan gì đến mình!

Chỉ mấy ngày sau, ngày 2-9-2011, Tân Hoa Xã đưa tin Trung Quốc điều động tàu ngư chính tới vùng biển Hoàng Sa nhằm tăng cường các nổ lực thực thi pháp luật tại các vùng đánh bắt cá ở khu vực quần đào Hoàng Sa và nhận định “Điều này cho thấy Trung Quốc đã thực sự thực thực thi pháp luật tại các khu vực đánh bắt cá ở trong và cả xung quanh vùng biển Hoàng Sa”.

Các hãng tin nước ngoài đưa tin và bình luận rằng động thái này của Trung Quốc trong bối cảnh một quan chức cao cấp của Trung Quốc, ông Đới Bỉnh Quốc sắp công du Việt Nam từ 5-9 đến 9-9-2011, đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 5 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt-Trung. Hãng tin Reuters cho rằng “Động thái này có thể làm cho quan hệ song phương căng thẳng thêm”.

Đến đây đã có thể nhận định rằng: Vụ cảnh báo tàu hải quân Ấn Độ khi tàu này ở sát bờ biển Việt Nam, thực ra là một phép thử “tầm xa” đối với Việt Nam. Khi ta lờ đi như đó không phải là chuyện của mình, hoặc không có liên quan đến mình thì kẻ kia hiểu “thần kinh” của ta có vấn đề! Chúng lập tức cho phép thử nặng “đô” hơn, điều tàu ngư chính vào Hoàng Sa sát ngày trước ngày Đới Bỉnh Quốc lên đường!

Có lẽ hãng Reuters đánh giá quá cao sự nhạy cảm của sức phản kháng Việt Nam! Thời gian người dân sốt ruột chờ đợi người đại diện của mình lên tiếng cứ mòn mỏi dần!

Để làm gì?

Nếu từ nay đến lúc Đới Bỉnh Quốc sang Hà Nội mà phía Việt Nam vẫn im tiếng lặng nhìn tàu ngư chính Trung Quốc tung hoành trên vùng biển Hoàng Sa của mình, thì có nghĩa là chúng ta đã khuất phục trước điều mà báo Hoa Nam Buổi sáng ngày 24-8-2011 loan tin “Trung Quốc bác bỏ yêu cầu của Việt Nam đàm phán về Hoàng Sa”. Và như vậy thì kết quả thảm hại của cuộc họp lần thứ 5 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt-Trung đã được báo trước!

Đới Bỉnh Quốc là cố vấn an ninh quốc gia của Hồ Cẩm Đào, là người chỉ đạo thành công việc tạo ra cái Thông báo mà ông Hồ Xuân Sơn mang về, và cũng là người chỉ đạo thành công cuộc trao đổi giữa hai vị tướng Mã Hiểu Thiên và Nguyễn Chí Vịnh mới đây. Đáng nể chưa? Trước khi sang nước ta chuyến này, nghe đâu là có mục đích dọn đường thật quang quẻ trước chuyến đi đầu tiên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh.

Trước đây mấy tuần, báo Trung Quốc còn tìm cách vuốt ve khen Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người thân Trung Quốc! Trước khi sang Việt Nam, ông Đới xuất liền hai “chiêu”, tưởng như là rắc chông trên con đường mình sắp bước tới (như nhận định của Reuters ở trên). Nhưng có thể Reuters đã nhầm, ông ta rất tự tin!

Trước đây, trong bài “Bắc Kinh chơi cờ vây”, tôi có nhắc Binh pháp Tôn Tử và trích câu “Đối đầu trực tiếp là hạ sách”, còn nay có lẽ trích thêm những câu này trong Binh pháp Tôn Tử rất hợp với ngữ cảnh: “Thượng sách là phá mưu lược, rồi triệt ngoại giao, sau đó đến diệt quân, hạ sách mới là công thành”; “Không đánh mà khuất phục được người, mới thật giỏi”; “Khiến địch, không để cho địch khiến mình”; “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. Chắc chắn Đới Bỉnh Quốc đã thuộc làu và vận dụng mưu lược của ông cha họ hòng nuốt sống ta.

Dân gian Việt Nam có những câu mộc mạc, nhưng trí tuệ không hề thua kém để phó với kẻ địch “Làm trò rung cây nhác khỉ”; “Được đằng chân lân đằng đầu”. Loại quân tử Tàu du côn nhưng rất hèn nhát ”Khi chưa đánh người mày xanh mặt tía, vừa đánh người hồn vía lên mây”. Đại trí Việt Nam là “Lấy đại nghĩa thắng hung tàn”, “lấy ít thắng nhiều”! Chẳng lẽ cháu con ngày nay không giữ được trí tuệ và khí phách của cha ông?

Chúng ta phải dõng dạc lên tiếng phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, dù ngày đi của Đới Bỉnh Quốc sát nút hoặc ông ta đã bước vào! Chính ông ta phải chịu trách nhiệm về hành động hỗn xược và khiêu khích nước chủ nhà. Chủ quyền quốc gia, danh dự dân tộc không cho phép chúng ta nhân nhượng một cách yếu hèn, tạo thế cho bọn chúng “được đằng chân lân đằng đầu”.

Ngày 3-9-2011

Tống Văn Công
Xem thêm »

Bắc Kinh dằn mặt tân thủ tướng Nhật

(TuanVietNam-04/09/11) Trung Quốc đã không bỏ phí thời gian cảnh báo ông Yoshihiko Noda về những gì họ mong muốn nơi ông, sau khi ông được đảng Dân chủ Nhật Bản - đảng cầm quyền chọn lựa làm lãnh đạo đảng và sau khi ông trở thành tân thủ tướng nước Nhật.


Tân Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda

Tân hoa xã ngày 29/8 nói rằng, Nhật Bản nên tôn trọng "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc bằng cách từ bỏ tuyên bố chủ quyền với quần đảo Senkaku ở biển Hoa đông và công nhân "chủ quyền toàn vẹn với quần đảo này" của Bắc Kinh.

Trung Quốc đã từng khẳng định "lợi ích cốt lõi" tương tự trong tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, rung lên hồi chuông báo động với các nước láng giềng Đông Nam Á cũng như Mỹ, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác.

Những ảnh hưởng là quá rõ ràng: dấu hiệu báo trước cho việc ngăn chặn xung đột hàng hải ở Đông Á và kiềm chế hành xử của một Trung Quốc không ngừng gia tăng sức mạnh là không tốt, trừ phi Nhật Bản và các thành viên ASEAN đã có sự chuẩn bị để ngầm chấp thuận việc mở rộng hiện diện của Trung Quốc ở biển Hoa Đông cũng như ở biển Đông - trung tâm hàng hải Đông Nam Á.

Trong khi động thái mới nhất chưa rõ có ý nghĩa thế nào trong thực tế, thì hiện tại đã đủ biết về chuyện tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông đã dóng chuông báo động tới không chỉ các nước tuyên bố chủ quyền khác là thành viên ASEAN mà còn với các bên không đưa ra tuyên bố chủ quyền với Biển Đông gồm Indonesia, Singapore, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Những nước này trông cậy vào vận chuyển không bị cản trở qua Biển Đông trong thương mại, cung cấp năng lương và các hoạt động quân sự, họ không muốn thấy một Trung Quốc ở vị thế mạnh hơn đang nỗ lực kiểm soát những giao lộ địa chiến lược trọng yếu giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Trong tháng 6, bộ Ngoại giao Singapore đã kêu gọi Trung Quốc rõ ràng và chính xác hơn trong tuyên bố chủ quyền. Bộ này nhấn mạnh "sự mập mờ hiện tại gây ra những quan ngại nghiêm trọng trong cộng đồng hàng hải quốc tế". Những bản đồ chính thức mà Trung Quốc tự đưa ra có hình chữ U gồm chín đoạn nhằm xác định biên giới hàng hải của họ ở Biển Đông. Nó bao gồm tới 80% vùng biển này, kéo dài xuống phía nam lượn sát bờ của đảo Natuna thuộc Indonesia và Đông Malaysia.


Quần đảo Senkaku (Tiếng Nhật) hay Điếu Ngư ( Tiếng Trung Quốc), màu đỏ.

Nếu bản đồ ấy được chấp nhận hoặc thực thi thì Trung Quốc sẽ lập tức trở thành người hàng xóm sát cạnh Indonesia, Malaysia, Philippines và Brunei. Việt Nam có cả biên giới đất liền và trên biển với Trung Quốc, trong khi Lào và Myanmar có biên giới đất liền với Trung Quốc. Vì vậy, nó cũng có nghĩa là bảy trong số 10 thành viên ASEAN sẽ chia sẻ một đường biên giới với Trung Quốc. Các nước ngoại lệ là Thái Lan, Campuchia và Singapore.

Tháng trước, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario nói rằng, tuyên bố chín đoạn "là bất hợp pháp" theo quy định của luật biển quốc tế và là "sự nan giải của vấn đề" Biển Đông. Indonesia, Việt Nam và Malaysia cũng đã lên tiếng phản đối về bản đồ chín đoan sau động thái của Trung Quốc hồi tháng 5/2009 khi đệ trình bản đồ gây tranh cãi lên LHQ.

Cùng lúc đó, Bắc Kinh khẳng định với Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon trong một bức thư rằng: "Trung Quốc có chủ quyền không tranh cãi với các đảo ở Biển Đông và vùng nước xung quanh, và được hưởng chủ quyền, quyền tài phán với các vùng nước liên quan cũng như đáy biển của nó".

Tháng 4 vừa qua, trong khi lớn tiếng cao buôc Philippines vi phạm chủ quyền khi chiếm một số đảo thuộc về Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa, Bắc Kinh đã đi xa hơn nữa trong việc củng cố yêu sách chín đoạn. Họ nói với ông Ban trong một lá thư khác rằng, Trung Quốc có "toàn quyền" với quần đảo Trường Sa gồm lãnh hải kéo dài 22km từ đường cơ sở, vùng đặc quyền kinh tế 370km từ đường cơ sở cũng như vùng thềm lục địa. Một lãnh hải sẽ cho phép Trung Quốc mở rộng các quyền an ninh quốc gia. Một vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa cho phép họ có quyền kiểm soát và khai thác tài nguyên tự nhiên gồm nguồn lợi cá, dầu, khí tự nhiên và khoảng sản ở trên hoặc nằm dưới đáy biển.

Trong bức thư gửi Tổng thư ký LHQ, Trung Quốc không chỉ viện dẫn Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), mà còn đưa ra hai bộ luật của chính họ: Công ước năm 1992 về Lãnh hải và Vùng tiếp giáp, Luật năm 1998 về Vùng đặc quyền kinh tế và Thềm lục địa.

Khi Trung Quốc phê chuẩn UNCLOS năm 1996, họ đã có những bước chuẩn bị sẵn để hỗ trợ, củng cố những tuyên bố chủ quyền hàng hải của mình. Họ tái khẳng định "chủ quyền với toàn bộ quần đảo và đảo" có tên trong luật năm 1992. Chúng bao gồm các nhóm đảo tranh chấp chính ở Biển Đông mà luật Trung Quốc năm 1992 nói là một phần lãnh thổ Trung Quốc. Trước khi phê chuẩn UNCLOS, Bắc Kinh tuyên bố hàng loạt toạ độ cho các đường cơ sở lãnh hải ở phần lớn quần đảo Hoàng Sa thuộc Biển Đông.

Nếu Trung Quốc áp dụng nguyên tắc tương tự với quần đảo Trường Sa quy mô lớn hơn và với các nhóm đảo khác mà họ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, thì sẽ chỉ còn lại rất ít vùng trong khu vực không thuộc thẩm quyền của Trung Quốc.

* Michael Richardson là nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore.

Nguyễn Huy (Theo japantimes)

Tác giả: Michael Richardson

Nguồn: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-09-01-bac-kinh-dan-mat-tan-thu-tuong-nhat
Xem thêm »

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Ballade pour Hoang Sa 02 09 2011

Xem thêm »

Ấn, Trung, Mỹ: Cuộc tranh luận ở Ấn Độ

(Socmai-04/09/11) Tranh cãi mới nhất ở Biển Đông, trong lần đầu tiên, liên quan đến Trung Quốc và Ấn Độ. Một tàu hải quân Ấn Độ, INS Airavat, đi qua vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố là "lãnh hải" sau khi rời khỏi một cảng Việt Nam. Trên biển ngoài khơi Việt Nam, nó đã nhận được một cuộc gọi truyền thanh radio yêu cầu để giải thích sự hiện diện của nó. Người Trung Quốc nói rằng họ không có hồ sơ của vụ việc này. Việt Nam khẳng định không có thông tin. Câu chuyện bùng nổ trên báo chí Ấn Độ hơn một tuần sau khi vụ việc được công bố trên Financial Times. Nó được coi như một điểm về cân bằng chiến lược Ấn Độ-Trung Quốc, với mối quan hệ gần gủi của Ấn Độ với Mỹ.

Sỹ quan Hải quân Việt Nam đón chào tàu INS Airavat đến thăm Việt Nam.


Sự hiện diện của Ấn Độ trong vùng biển Đông năm 2000 và là một phần của chiến lược tham gia vào khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Có 2 phái trên chính trường Ấn Độ: Chiến lược diều hâu phải được theo đuổi để trả thù cho những gì Trung Quốc đã làm với Ấn Độ (1). Quan điển ôn hòa để xem các sự cố trong việc tập trung vào quan sát Trung Quốc và khu vực chứ không phải là sớm làm dậy sóng biển.

Video tàu chiến Trung Quốc đối đầu với với tàu hải quân Ấn Độ



Trong bối cảnh thay đổi địa chính trị trong hai thập kỷ qua của một Trung Quốc đang trỗi dậy. Sự suy giảm tương đối của Mỹ đã dẫn đến những lo ngại của một người khổng lồ mới nổi. Ấn Độ đã song song nâng cao hình ảnh của mình trong khu vực, một động thái như một sự cân bằng với Trung Quốc. Thật vậy, Hillary Clinton, trong chuyến thăm của bà năm ngày gần đây tới Ấn Độ cho một "cuộc đối thoại chiến lược", cho biết, "Khi Ấn Độ có một vai trò lớn hơn trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có trách nhiệm ngày càng tăng ... Trong tất cả các khu vực này, lãnh đạo của Ấn Độ sẽ giúp đỡ tích cực để định hình tương lai của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ hỗ trợ Ấn Độ trong chính sách hướng Đông, và chúng tôi khuyến khích Ấn Độ không chỉ nhìn về phía đông, mà để tham gia khu vực phía Đông và hành động ... "

Các cuộc tranh luận giữa các phái diều hâu và ôn hòa về cơ bản là mức độ gần gũi với Hoa Kỳ và khoảng cách tương ứng từ Trung Quốc. Nó được diễn ra ở hai cấp độ: chiến lược và hành động.

Ở cấp độ chiến lược, hai mục tiêu là cạnh tranh dân chủ và hệ thống an ninh quốc gia. Chủ tịch Ban cố vấn an ninh quốc gia của Ấn Độ, K. Shankar Bajpai, đưa ra kiến ​​nghị từ các chuyên gia và nhà tư tưởng trong hệ thống Hội đồng An ninh Quốc gia, trong một sự chỉ trích đanh thép gần đây, "Đó là ... ưu tiên của chúng ta rộng lớn hơn hiện nay bao gồm ... sự cân bằng năng lượng thay đổi phương Đông của chúng ta (trong đó có những hậu quả toàn cầu của sự thăng thiên của Trung Quốc là một vấn đề quan trọng, nhưng riêng biệt), và lợi ích ở Ấn Độ Dương. Trong đó, chúng ta có trí tuệ, quân sự ít hơn, được trang bị để làm gì? "

Lập luận của ông, đại diện của các quan điểm quyết đoán hơn, là Ấn Độ kéo dài biên giới chiến lược từ Suez đến Thượng Hải, một mở rộng từ Aden Singapore. Trả lời câu hỏi mà ông đặt ra cho chính mình, "Làm thế nào để phát triển ảnh hưởng trong phạm vi biên giới chiến lược của chúng ta ?", luật của chúng ta là: "một lựa chọn chúng ta vẫn nhút nhát hơn Mỹ", và lý luận, "cho đến khi chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa trên những gì chúng ta sở hữu, chúng ta phải phát triển các quan hệ đối tác, hoặc ít nhất là hợp tác ... "

Cố vấn An ninh quốc gia, Shivshankar Menon, có nhiều sắc thái. Đối với ông, vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng tương lai của Ấn Độ là sự nổi lên của Trung Quốc. Lập luận của ông là: "quan tâm của Ấn Độ rõ ràng là trong một trật tự thế giới bao gồm, với Trung Quốc là một trong những thành viên hợp tác. Tuy nhiên, điều này sẽ yêu cầu thông tin liên lạc tốt hơn giữa Ấn Độ và Trung Quốc và không có sự hiểu lầm của những hành động và động cơ của nhau."

Ở cấp độ hành động, các cuộc tấn công của cộng đồng, đòi hỏi chiến lược của Ấn Độ vào những gì họ cho là chính sách không mạch lạc của Delhi, với cường độ cao. Một ý kiến ​​đại diện, lồng tiếng bởi một chiếc xe tăng quân sự, đã nói rằng, "Yêu cầu đầu tiên là nâng cấp chiến lược quân sự của Ấn Độ như một sự khuyên can đối với Trung Quốc .... Răn đe có thể thực hiện bằng khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ của kẻ thù thông qua sự ra đời của hoạt động chủ yếu là giới thiệu khả năng tấn công và hỏa lực."

NSA (Cơ quan An ninh Quốc gia) của Ấn Độ, không có nghi ngờ đã có thảo luận về yêu cầu đó, đã trả lời rằng, "Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ, chứ không phải hành vi phạm tội, trừ khi hành vi phạm tội là cần thiết để ngăn chặn hoặc để bảo vệ khả năng của Ấn Độ. Chúng ta phải phát triển các phương tiện để bảo vệ chính mình "Nó không đáng ngạc nhiên khi Bộ Quốc phòng đã báo cáo lại một khoảng ngân sách 25-30 tỷ USD cho kế hoạch tân trang quân đội để đối mặt với Trung Quốc.

Tóm lại, hai quan điểm trái ngược, Chính sách Diều hâu muốn tham gia vào tranh chấp với Trung Quốc thông qua quan hệ đối tác với Hoa Kỳ. Chính sách Ôn hòa, hiện đang kiểm soát chính sách của Ấn Độ, hợp tác với Trung Quốc, và tôn trọng mối quan hệ với Mỹ như NSA đặt ra, Ấn Độ "sẽ tiếp tục đi con đường riêng của mình trên thế giới."

Làm thế nào cuộc tranh luận ở Ấn Độ giữa hai dòng chính và một thế lực thứ ba bên lề xã hội có thể chứng minh hậu quả cho phong trào chiến lược ở châu Á trong tương lai. Cuộc khủng hoảng trong tương lai, mà hiện tại cuộc khủng hoảng có thể được dự kiến ​​sẽ tiếp tục để tranh luận.

Tác giả Ali Ahmed, Tạp chí Chính Sách Ngoại giao Ấn Độ

(1): Ý nói việc Trung Quốc hổ trợ quân sự cho Pakistan bao gồm cả chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân để chống lại Ấn Độ trong tranh chấp lãnh thổ ở Kashimir. Giờ đây Ấn Độ trả đũa bằng cách hổ trợ Việt Nam chống lại Trung Quốc trong tranh chấp biển Đông. Nhưng thật trớ trêu, có vẽ như Việt Nam không cần sự hổ trợ đó khi Ông Nguyễn Chí Vịnh (vị tướng gần đây có nhiều tai tiếng trong hồ sơ tiểu sử của Ông) khẳng định " không cho phép thế lực nước ngoài nào làm ảnh hưởng đến quan hệ Việt-Trung...".
Xem thêm »

Trí thức Trung Quốc cảnh báo về sự sụp đổ của Đảng cộng sản

(Socmai) Dharamsala, ngày 03 Tháng 9: Một tập hợp của hàng chục học giả chính trị, kinh tế và pháp lý ưu tú của Trung Quốc - bao gồm các cố vấn hàng đầu của Chính phủ cảnh báo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đối mặt với một cuộc khủng hoảng mang tính hợp pháp do cải cách chính trị quá hạn và nỗi ám ảnh của nó với sự ổn định.

Hồ Diệu Bang

Những lời chỉ trích thẳng thừng bởi một nhóm trí thức đại lục hàng đầu tại một thời điểm nhạy cảm ngay trước hội nghị cấp cao hàng năm vào tháng tới, sẽ mở đường cho quá trình chuyển đổi lãnh đạo tại Đại hội đảng vào năm tới.

Trong hội thảo hôm thứ Bảy 03-09-2011 - báo cáo được thực hiện bởi một trang web tôn vinh nhà cải cách Hồ Diệu Bang (lãnh đạo bị lật đổ)- đã chính thức được tổ chức để đánh dấu kỷ niệm 30 năm cuộc Cách mạng Văn hóa nhưng các nhà phân tích cho rằng nó nhằm mục đích tập hợp tri thức hỗ trợ cho cải cách kinh tế và chính trị.

"Nghị quyết về một số câu hỏi trong lịch sử của Đảng", được thông qua vào năm 1981, đã thực hiện một lời thú nhận hiếm hoi là Mao Trạch Đông nên chịu trách nhiệm về thảm kịch của cuộc Cách mạng Văn hóa.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư Jiang Ping, cựu chủ tịch của Đại học Khoa học - Chính trị và Luật của Trung Quốc cho rằng, sự khẳng định vô lý rằng ưu tiên hàng đầu cho sự ổn định là trấn áp về nhân quyền là hoàn toàn chống lại các quy định của pháp luật.

Giáo sư Yu Jianrong, từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, than thở về việc suy giảm quyền tự do ngôn luận, so với 30 năm trước, khi chính phủ dập tắt mọi thảo luận công khai về những giá trị phổ quát.

Giáo sư Zhang Weiying, một cựu hiệu trưởng của Đại học Bắc Kinh, thẳng thừng hơn. "Chỉ có một điều khoản trong hiến pháp đã được thực sự thực hiện: đó là lãnh đạo tuyệt đối của đảng", ông nói. Ưu tiên chính của chúng ta là để thực thi hiến pháp." (1)

Hu Deping (tạm dịch: Hồ Đế Bình), con trai của nhà lãnh đạo bị lật đổ Hồ Diệu Bang đã đặt câu hỏi về sự minh bạch trong các hoạt động nội bộ của đảng. "Làm thế nào các lực lượng ủng hộ dân chủ trong đảng luôn luôn bị gạt ra bên lề như giúp việc gia đình trong khi những người tập trung quyền lực luôn luôn ở vị trí thống lĩnh?", Deping hỏi.


Hu Deping, con trai Hồ Diệu Bang.

Phó Chủ tịch các vấn đề kinh tế Trung Quốc, ông cho biết sự hồi sinh của chủ nghĩa Mao và nỗ lực cực kỳ bảo thủ để làm sai lệch các bài học lịch sử từ thời kỳ hỗn loạn 1966-1976 là những dấu hiệu chính của thụt lùi chính trị. "Siêu-cánh tả trong đảng đã cố gắng để vào các vị trí Trung ương của đảng, Hồ Cẩm Đào trong một tài liệu tham khảo mơ hồ đã phạt các thành viên siêu-cánh tả trong khu vực Trùng Khánh và nơi khác về "vi phạm thời hạn trả nợ vay", có những sự hồi sinh của những bài hát và phim về Chủ nghĩa Mao.

Hội thảo đã không được báo cáo bởi các phương tiện truyền thông chính thức Trung Quốc, nhưng dấu ngoặc kép và trích đoạn từ các bài phát biểu được công bố trên các trang web và blog mocroblogging phổ biến ở Trung Quốc.

Theo Phayul

(1): Ý nói Đảng cộng sản Trung Quốc chỉ ưu tiên cho lợi ích độc tôn của Đảng mà không tuân thủ theo các giá trị dân chủ, dân quyền như hiến pháp nước này qui định.
Xem thêm »